Tiêu Cảnh Hoằng nhướng mày, ánh mắt tràn ngập ý tứ dò xét.
“Nàng nói vậy là có ý gì?”
Phúc phần mà Tô Y Điềm nói đến, Tiêu Cảnh Hoằng hắn tự nhiên có thể đáp ứng được. Hắn chưa bao giờ tự ti về khả năng và chiến lược của mình.
Thắng lợi này là thứ sẽ và đã nằm gọn trong bàn tay của hắn.
Chỉ là lời nói của Tô Y Điềm thốt ra khiến hắn đột nhiên cảm thấy có chút nghi ngại.
Vấn đề nằm ở đâu, Tiêu Cảnh Hoằng thật muốn xác định rõ ràng.
Tô Y Điềm nghĩ An Khánh Đế đã nói qua cho Tiêu Cảnh Hoằng, cho nên nàng cũng không cần phải lựa lời mà uyển chuyển trước mặt đối phương.
“Như đã thỏa thuận từ trước, sau khi điện hạ đại công cáo thành thì dân nữ sẽ rời khỏi Vinh Vương phủ…”
“Ồ.”
Bỏ qua âm thanh giễu cợt của đối phương, Tô Y Điềm rủ mi nói tiếp: “Cho nên dân nữ khẩn thiết cầu xin một phong thư hòa ly để sớm lên đường trở về quê nhà…”
“Nàng nghĩ là ta sẽ đồng ý?” Tiêu Cảnh Hoằng vắt chéo chân, thiết phiến trong tay hết gấp lại mở ra.
Chứng tỏ chủ nhân của nó đang có dấu hiệu mất kiên nhẫn.
Tô Y Điềm khó hiểu.
Không phải trước đây Tiêu Cảnh Hoằng vô cùng bài xích với hôn sự này hay sao?
Bây giờ lại dường như không vui vẻ chút nào khi nàng nhắc đến việc hòa ly.
À, nàng có thể biết được nguyên nhân khiến hắn khó chịu rồi.
“Không thì… ngài ban cho ta một bức hưu thư cũng được, hòa ly hay bị hưu đối với ta cũng như nhau, không vấn đề.”
Tiêu Cảnh Hoằng bật cười: “Không sợ danh tiếng bị vấy bẩn à?”
Tô Y Điềm lắc đầu: “Mối hôn sự này ngay từ đầu đã không môn đăng hộ đối, sớm muộn cũng phải tan rã, điều này đã được dự đoán từ lâu, cho nên dân nữ không lo lắng bản thân mình sẽ bị bêu xấu. Nếu cứ cố chấp khư khư giữ lấy vị trí này mới là bị người đời chê cười.”
“Chứ không phải vì còn một lang quân bên ngoài đang ngày ngày chờ đợi nàng nên nàng không khỏi nóng lòng muốn hòa ly à?” Tiêu Cảnh Hoằng mỉa mai.
Không ngờ Tô Y Điềm lại thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, giữa hai chúng ta chỉ là một sai lầm, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, sao không cho nhau cơ hội tìm hạnh phúc riêng của mỗi người, cả ta và ngài…”
“Ta biết trong lòng điện hạ đã tồn tại một ánh trăng ngọc ngà diễm lệ, vậy thì ngài cũng thành toàn cho ta đi.”
Tiêu Cảnh Hoằng nghe xong, tiếng cười khùng khục vang vọng khắp gian phòng.
Hắn cười cuồng loạn, như thể Tô Y Điềm vừa nói ra một chuyện gì đó vô cùng điên rồ.
Dáng vẻ khinh miệt của hắn khiến Tô Y Điềm nóng hết cả mặt.
“Những lời này đều là lời nói từ tận đáy lòng của dân nữ, thiết nghĩ không có gì đáng buồn cười ở đây cả.”
Tiêu Cảnh Hoằng nghe xong càng cười dữ dội hơn nữa, chỉ có điều nét mặt không hề có chút gì gọi là vui vẻ sảng khoái, chỉ đặc một màu u ám mù mịt.
“Nếu ta nói là ta không muốn thì sao?”
“Không muốn???”
“Tại sao ta phải thành toàn cho các người?” Tiêu Cảnh Hoằng từng bước ép sát đến gần Tô Y Điềm, âm thanh như vang lên từ dưới đáy vực sâu: “Tại sao ta phải trơ mắt nhìn các người ân ái hạnh phúc với nhau?”
Tô Y Điềm có chút sợ hãi co người lại: “Nào có, điện hạ ngài cũng có thể có được hạnh phúc mà.”
“Ở đâu, nàng chỉ cho ta xem?” Tiêu Cảnh Hoằng bóp chặt lấy cằm của Tô Y Điềm, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tô Y Điềm có chút bực bội: “Chuyện của ngài, ta nào dám đoán bừa, nhưng ta cam đoan một điều, chỉ cần điện hạ đồng ý, có biết bao nhiêu người tình nguyện trở thành gia đình với ngài.”
“Còn nàng thì sao?” Đôi môi lạnh lẽo vội vàng muốn tìm đến nguồn nhiệt nóng bỏng.
Tô Y Điềm nhíu mày, cảm thấy không muốn kéo dài cuộc hội thoại vô nghĩa này: “Ta có muốn hay không cũng không quan trọng, bây giờ ta chỉ mong được hòa ly, trở về quê…”
“E là mong muốn này của nàng khó mà thành hiện thực được rồi.” Tiêu Cảnh Hoằng tựa cằm vào hõm vai của Tô Y Điềm, đôi mắt b.ắ.n ra tia sáng lạnh lẽo.
Tô Y Điềm khẽ giãy dụa trong vòng giam cầm chật hẹp của đối phương: “Điện hạ, ngài… đứng thẳng lên đi, ngài đang đè ta nặng quá!!!”
Nhưng Tiêu Cảnh Hoằng không nghe vào tai, thậm chí hành động còn càn rỡ hơn nữa.
Vòng tay quấn quanh eo nàng như mãng xà chuẩn bị ăn thịt con mồi.
Khi nút thắt đai lưng bị lôi ra, rơi xuống đất và Tô Y Điềm cảm nhận được hơi lạnh len lỏi vào vạt áo trước bầu n.g.ự.c đang phập phồng vì sợ hãi, nàng buộc phải hét lên.
“Ta đã bẩm với hoàng thượng xin thánh chỉ hòa ly rồi…”
“Hửm?” Tiêu Cảnh Hoằng rốt cục cũng ngẩng đầu lên sau khi để lại một dấu vết đỏ thẫm trên cần cổ trắng nõn của Tô Y Điềm.
Nàng thở mạnh từng hơi, chậm rãi nói: “Hoàng thượng cũng đã đồng ý cho ta hòa ly với ngài rồi.”
“Nàng vừa nói gì?” Âm thanh rít lên từ kẽ răng.
“Ta đã nói rồi mà, ta đã xin hoàng thượng được hòa ly và người cũng đã chấp thuận cho ta rồi. Thánh chỉ sẽ sớm được ban xuống Vinh Vương phủ thôi.”
“Cuộc hôn nhân của hai chúng ta rất nhanh sẽ kết thúc. Ta hôm nay cũng chỉ là thông báo cho điện hạ biết một tiếng, không phải là cầu xin ngài.” Tô Y Điềm cứng rắn nói.
Tiêu Cảnh Hoằng dường như không tin, hắn nghiêng đầu đưa mắt ra lệnh cho Thương Liễu, sau đó đưa tay lên vuốt ve sườn mặt của Tô Y Điềm, miệng lẩm bẩm: “Ra vậy, tưởng có chỗ dựa đằng sau, cho nên hôm nay mới mạnh miệng thế này trước mặt ta…”
“Nhưng mà thánh chỉ còn chưa đến tay, nàng tự tin là có thể bước ra khỏi nơi này?”
Tiêu Cảnh Hoằng ý vị thâm trường nhìn Tô Y Điềm, tốt bụng nhắc nhở: “Ba mươi chưa phải là tết đâu, chớ vội mừng thầm.”
“Hoàng thượng đã hứa với ta rồi, ngọc bội cũng đã nhận lại, sẽ không có chuyện nuốt lời đâu.” Tô Y Điềm cắn môi, cố gắng phản bác cũng như tự trấn an bản thân.
“À…” Tiêu Cảnh Hoằng nhớ ra rồi, ngọc bội ở buổi tiệc sinh thần ấy, hóa ra là để dùng vào việc này.
“Có muốn đánh cược một phen không?” Tiêu Cảnh Hoằng bắt đầu giở giọng khiêu khích.
Tô Y Điềm hơi sững lại: “Cược gì cơ?”
“Cược nàng có thể hòa ly được hay không? Hoặc đơn giản hơn là chúng ta cược xem trong ba ngày sau thánh chỉ hòa ly có được ban xuống Vinh Vương phủ hay không?”
“Không có ý nghĩa gì hết.” Tô Y Điềm làu bàu.
“Sao thế? Không dám à? Chẳng phải nói đã tấu với hoàng thượng rồi sao?”
Nói đến đây Tiêu Cảnh Hoằng mím môi một cái mới tiếp tục: “Nếu quả thực thánh chỉ hòa ly được ban xuống, ta nhất định sẽ không gây khó dễ gì nữa, thậm chí còn ban cho nàng vạn lượng hoàng kim cùng cỗ xe ngựa, nàng muốn đi đâu thì đâu.”
Tô Y Điềm ngẩng phắt đầu lên: “Điện hạ nói thật?”
“Thật.”
“Kể cả nếu ta muốn tái giá cũng không vấn đề?” Tô Y Điềm không nhịn được dò hỏi.
Tiêu Cảnh Hoằng sầm mặt, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đáp: “Ừ.”
“Được, ta đồng ý đánh cược với ngài. Trong ba ngày nếu ta nhận được thánh chỉ hòa ly, ngài phải thực hiện đúng như những gì vừa nói lúc nãy.”
Tiêu Cảnh Hoằng bật một tiếng cười lạnh từ lồng ngực, khóe môi nhếch lên đầy tà ác: “Hình như nàng chưa tính đến trường hợp mình sẽ thua cược nhỉ?”
Tô Y Điềm lấm lét nhìn đối phương, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ta hẳn là sẽ không…”
“Vạn nhất không bằng nhất vạn, nếu nàng thua cược, nàng phải đáp ứng ta…” Tiêu Cảnh Hoằng xoay thiết phiến trong tay, nét mặt quỷ dị đến gai người.
“Ngài muốn ta làm gì?”
Tiêu Cảnh Hoằng cười một tiếng đầy tà tứ, bạc môi dán sát lên vành tai non mềm của Tô Y Điềm ịn xuống một nụ hôn ướt át: “Ta muốn nàng phải phục vụ ta bằng cái miệng nhỏ này, còn phải t.h.ủ d.â.m trước mặt cho ta, để ta thưởng thức cảnh tượng tiểu huyệt hồng hào bị kích thích đến mức chảy dầm dề nước…”
“Ngươi… hỗn đản!!!”
Những lời dâm dục của Tiêu Cảnh Hoằng khiến Tô Y Điềm tức giận đến đỏ mặt.
“Chuyện đánh cược cứ chốt như thế đi. Không rút lời chứ?” Tiêu Cảnh Hoằng híp mắt nhìn nữ tử đang mấp máy môi trước mặt: “...mà cho dù nàng muốn thay đổi ý định cũng đã muộn rồi. Đây coi như là cơ hội duy nhất cho tất cả chúng ta.”
Tô Y Điềm tất nhiên hiểu rõ, nàng chỉ có một lần này để thoát ly khỏi sự ràng buộc đầy vô vị với hoàng quyền của Tiêu thị.
“Quyết định như vậy đi.”
“Ta rất chờ mong đến ba ngày sau.” Tiêu Cảnh Hoằng buông xuống một câu đầy ẩn ý rồi thong thả rời khỏi Cẩm Tú viện.
Truyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, like và follow page để ủng hộ nhé.
***
Năm An Khánh thứ hai mươi tám, một nhà Bình Dương Hầu Triệu Trọng Đạt bị phán tru di cửu tộc, ngay lập tức hành hình để làm gương.
Thái tử Tiêu Dật nghe lời gièm pha, bị phế bỏ vương vị, giáng làm thứ dân, cả đời không được bước chân vào Đế Kinh nửa bước.
Hoàng hậu Triệu Uyển Di dung túng cho mẫu tộc hoành hành, chèn ép trung thần, cùng với Thái tử muốn rắp tâm lũng đoạn triều chính. Sau khi bị phát hiện lại không biết hối cải, mưu tính ám sát hoàng đế nhưng không thành, tội khó có thể dung thứ. Ngay lập tức phế bỏ hậu vị, ban cho ba thước lụa trắng, không lưu sử sách, không nhập hoàng lăng.
Quyết định này được đưa ra, không ai dám có ý kiến.
Ngày hôm đó m.á.u nhuộm đỏ Dưỡng Tâm Điện, chuyện này có biết bao nhiêu người tận mắt chứng kiến. Dù có kim bài miễn tử hay tấm biển trung trinh liệt quốc cũng không cứu nổi một mạng của hoàng hậu, chỉ có thể thở dài tiếc nuối cho một vị mẫu nghi thiên hạ cả đời sắc bén cao thâm, cuối cùng lại làm ra hành vi dại khờ bồng bột thế này.
Cùng với sự sụp đổ của hoàng hậu và gia tộc Triệu thị, lục hoàng tử chính thức được nâng lên vị trí Thái tử thay cho Tiêu Dật, đồng thời mẫu phi quá cố của hắn cũng được phong thành Khánh Đức Cảnh Hoàng Hậu, ban lăng tẩm bên cạnh hoàng đế.
Chiếu chỉ nhường ngôi vừa được ban bố chưa được một ngày, trong cung truyền đến tin dữ.
An Khánh Đế long thể suy yếu, không còn khả năng bám trụ ở nhân gian, mặc dù thái y đã hết sức cứu chữa nhưng vô phương, ông đã ra đi vào nửa đêm về sáng, trong một giấc ngủ sâu bình lặng.
Ngay khi An Khánh Đế nhắm mắt xuôi tay, Dực Khôn cung cũng truyền đến tiếng hét thất thanh.
“Hoàng hậu hoăng!!!”
Hai người ngấm ngầm tính toán đấu tranh cả một đời, cuối cùng cũng ra đi vào cùng một thời điểm.
Tiêu Cảnh Hoằng đã túc trực ở trong cung suốt mấy ngày qua, ngay lập tức cùng Uông đại giám và Lễ bộ họp bàn chuẩn bị cho nghi thức quốc tang kéo dài bảy ngày liên tục.
Sau đó sẽ là đại điển đăng cơ của tân đế.
Mà Tô Y Điềm chờ đợi mãi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng của Lưu công công đến truyền thánh chỉ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.