Tô Y Điềm không nghĩ mình lại được triệu kiến vào hoàng cung sớm đến như vậy.
Sau khi hồi Vinh Vương phủ, Tiêu Cảnh Hoằng vẫn chưa hề trở về.
Gần như hắn hoàn toàn không hề hay biết những chuyện xảy ra với Tô Y Điềm mấy ngày nay.
Hà quản gia nhìn thấy Tô Y Điềm thương tích đầy người phải được Mạnh Cẩn cõng trên lưng thì toát mồ hôi hột, vội vàng chỉ đạo gia nhân trong phủ túc trực ở Cẩm Tú viện để hỗ trợ.
Nhưng thời điểm này gần như mọi chuyện đã ngã ngũ, Tiêu Cảnh Hoằng và phe phái của hắn đã đảm bảo nắm được chiến thắng trong tay, ngày bước lên ngôi vị cao nhất chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cho nên khi được Lưu công công đến truyền khẩu dụ vào cung lại rất đúng ý Tô Y Điềm vô cùng.
Đã đến lúc giải quyết những hậu chuyện bị liên đới xung quanh cuộc chiến tranh đoạt lần này.
Dưỡng Tâm Điện tấp nập người đi qua đi lại.
Bên ngoài là một hàng Thái y đứng chầu chực canh gác.
Tô Y Điềm đứng bên ngoài chờ lệnh, nhìn thấy những quan viên từ tứ phẩm đổ lên liên tục ra ra vào vào, nét mặt hết tỏ ra nghiêm trọng thì lại trầm tư sầu thảm.
Mãi đến gần trưa, khi đám đông đã vãn, chỉ còn lại hai thái y thay phiên túc trực ở tiền điện, lúc này Lưu công công mới chậm mồ hôi nhanh nhẹn đi đến trước mặt Tô Y Điềm nở một nụ cười khéo léo.
“Mời trắc phi vào bên trong điện, bệ hạ đang chờ ngài.”
Chỉ trong vòng một tháng không gặp, kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531031/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.