“Chàng nói Bình Dương Hầu xung phong dẫn binh đi dẹp loạn đám thổ phỉ trên núi ư?”
Diệp Thanh xoa đầu Tô Y Điềm: “Hỏi như thế là sao, không phải toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của chúng ta à?”
Tô Y Điềm xoa cằm: “Hơi thất vọng một chút, ta cứ tưởng ông ấy sẽ phải phân tích lòng vòng một hồi mới có chuyện xung phong ra trận cơ.”
“Bởi vì sự việc lần này quá là ầm ỹ, liên quan đến mạng người, hoàng thượng đã nổi trận lôi đình, ngau lập tức đòi c.h.é.m đầu Kinh phủ doãn mà không thông qua xét xử của Hình bộ. Những người còn lại biết rõ nếu còn già mồm phân tích thế nào cũng bị giận cá c.h.é.m thớt, chuốc họa vào thân. Thay vì trốn tránh thoái thác, Triệu Trọng Đạt ra vẻ trung thần, xin lãnh nhận nhiệm vụ nguy hiểm lần này. Một là để lấy lại lòng tin của hoàng thất, nâng cao danh dự và uy tín trên triều đình…”
“... hai là ông ta có mưu đồ, muốn nhân cơ hội này công khai tìm đến đám người Cát Ưng để thương lượng một phen. Chàng muốn nói là ý này đúng không?”
“Nàng lúc nào cũng thông minh như thế.” Diệp Thanh mỉm cười.
“Nhưng mà có nhất thiết vì phải ép Bình Dương Hầu ra mặt đối phó với thổ phỉ mà chàng để bản thân mình rơi vào tình trạng thê thảm như này không?” Tô Y Điềm nhăn mặt, chỉ vào vết tím bầm trên gò má của Diệp Thanh.
Ai không biết chứ nàng thì hiểu rõ chàng là người thế nào, nếu đã muốn làm chuyện gì thì ngay cả bản thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531035/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.