Đã tròn bảy ngày từ sau khi hạn định lấy hàng của Cát Ưng bị trễ nải.
Thông thường theo ước hẹn, định kỳ cứ mười ngày Cát Ưng sẽ đến tiệm vải nhỏ trong ngõ hẻm kia để lấy hàng.
Trên tấm vải đó có ghi chú những địa điểm để Cát Ưng đến lấy lương thực, bạc, thậm chí là vũ khí đã được giấu sẵn từ trước.
Thế nhưng không hiểu sao đợt này, khi Cát Ưng đến tiệm vải lại chỉ nhận được cái lắc đầu của tiểu nhị.
Ban đầu gã cũng không nghĩ gì nhiều, thỉnh thoảng hàng về trễ một chút cũng là chuyện thường tình.
Nhưng đây là lần thứ ba gã quay lại đây nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.
Tiểu nhị nhìn thấy gã cũng không ngẩng đầu lên, chỉ xua tay: “Chưa có.”
Cát Ưng thực sự tức giận.
Trước nay mỗi khi nhìn thấy gã, tiểu nhị đều như chuột thấy mèo, ra sức chạy ra chạy vô để hầu hạ phục vụ, làm gì dám trưng biểu cảm xua đuổi thế này.
Cát Ưng nhẫn nhịn gõ mặt bàn, hiếm hoi lên tiếng: “Vậy thì khi nào?”
Tiểu nhị đang bấm bàn tính, lát nữa còn có vị khách đến lấy vải, cho nên giọng điệu cũng không quá nhiệt tình: “Không biết, hôm khác đến đi, chứ bây giờ đang bận thế này cơ mà.”
Cát Ưng nóng m.á.u lôi cổ tiểu nhị từ trong quầy ra ngoài, thụi cho y mấy cú vào mặt.
“Đã không biết thì kêu ông chủ của mày ra đây nói chuyện với tao.”
Tiểu nhị bị đánh tím mặt, chỉ có thể ôm đầu la oai oái.
“Cho dù ngươi có đánh c.h.ế.t ta thì ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531037/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.