Tỉnh dậy lần nữa, trời đã về chiều.
Tô Y Điềm nằm trên giường, đắp chăn kín mít nhưng nhìn vào ánh mắt khó nói là gương mặt đỏ lựng của nha hoàn Mẫn Nhi, nàng biết đối phương đã đoán được chuyện gì xảy ra vào đêm qua.
Trên người Tô Y Điềm toàn dấu xanh tím, những vết răng hằn trên da thịt vẫn còn đỏ hỏn, nhìn vào không khó để đoán ra nàng vừa trải qua chuyện gì.
Huống chi, nha hoàn cận thân trong các phủ quý tộc đều được dạy dỗ từ sớm những chuyện phòng the để tiện bề phục vụ chủ nhân.
Thấy Tô Y Điềm muốn ngồi dậy, một người phụ nữ trung niên, giống như ma ma trong cung, có vẻ được điều đến đây thay cho Chung ma ma lên tiếng, giọng nói hiền từ, trên bàn tay còn cầm một cái lọ sứ trắng nhỏ.
“Trắc phi tỉnh rồi, đừng xuống giường vội, ở đây có cao ngọc lộ do đích thân điện hạ mang đến, dặn dò phải hầu hạ người thật tốt.”
Tô Y Điềm nghe xong, tự động nhìn dưới hạ thể vẫn còn sưng đỏ của mình, chỉ cựa quậy một chút, cảm giác chua xót và đau rát đã xộc đến đỉnh đầu, những hình ảnh xấu hổ đầy dâm dục tràn vào đại não khiến nàng run rẩy chực khóc.
“Nào, nằm xuống đi, thuốc này rất là tốt, phi tần địa vị cao trong cung mới được sử dụng.” Chương thị nhẹ giọng vỗ về.
“Để ta… ta tự làm được.” Tô Y Điềm khàn giọng nói.
Biết cô nương mắc cỡ, Chương thị cũng không ép uổng, đặt lọ sứ vào tay của nàng, sau đó phân phó nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531038/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.