Nơi bọn họ đặt chân đến là Thính Vũ Lâu.
Một tòa lầu nằm ẩn mình sau rừng tre rậm rạp.
Nghe nói là được xây từ triều đại trước. Lúc đó trong hậu cung có một vị sủng phi rất thích ngắm cảnh mưa rơi, vì vậy mà hoàng đế đã cất công xây tòa lâu này.
Chỉ là rất nhanh sau đó không hiểu vì sao vị phi đó bị thất sủng, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng tự sát trong chính Thính Vũ Lâu, từ đó nó cũng bị bỏ quên trong rừng trúc này cho đến khi An Khánh Đế lên ngôi thì mới cho tu sửa lại, trở thành nơi đọc sách đánh cờ những buổi trưa nhàn rỗi.
Nếu không có thư đồng của Diệp Thanh ra đón, có lẽ hai người Tô Y Điềm và Xuân Nghi cũng không biết đến nơi này.
“Chỗ này kín đáo, lại cách xa Thọ An Điện, khó mà có người nghĩ ra.” Thư đồng của Diệp Thanh nhanh chóng đẩy bọn họ vào một gian phòng phía trong cùng, cố gắng trấn an.
Tô Y Điềm chẳng còn bao nhiêu sức khi đến đây, vừa bước vào phòng bước chân gần như ngã quỵ.
“Nàng sao vậy?” Diệp Thanh chờ sẵn bên trong vội vàng lao đến đỡ.
“Hợp hoan tán… ta đoán là Dương Hàm Ngọc đã bỏ hợp hoan tán trong rượu.” Người trong hậu cung rất ưa chuộng hàng hóa từ phía Tây vực hoặc là thuật sĩ giang hồ.
Loại xuân dược không màu không mùi như vậy, tám chín phần mười là hợp hoan tán.
Kiếp trước, cũng không phải nàng chưa từng ăn quả đắng đến từ Dương Hàm Ngọc. Thủ đoạn của nàng ta ít nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531039/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.