Diệp Thanh nghe xong thì như sét đánh ngang tai.
Cả cơ thể bất động như tượng đá.
Vị trắc phi kia chàng có nghe qua đại khái, là do An Khánh Đế ban hôn, chưa vào cửa đã bị lục hoàng tử hắt hủi, từ trước đến nay không hề lộ mặt ở bất cứ buổi tiệc của nhà quyền quý nào, bái thiếp gửi qua cũng không có hồi âm, mà những quý tộc thế gia cũng chẳng mặn mà là bao. Chỉ coi như là chuyện trà dư tửu hậu những lúc nhàn rỗi.
Không ngờ người đó lại chính là Tô Y Điềm.
“Chuyện hôn nhân là do hoàng thượng ban cho, mặc dù không có tình cảm nhưng lại không thể kháng chỉ. Nhưng ta đã nói với lục điện hạ, sau một năm chúng ta sẽ hòa ly, để cho hai người đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Mạnh tướng quân cũng đã hứa, sang năm khi ông về kinh sẽ cầu xin hoàng thượng cho ta…”
Tô Y Điềm hạ giọng nói: “Cho nên dù không hòa ly, thì ta cũng sẽ khiến Tiêu Cảnh Hoằng hưu thê. Kết cục của mối nhân duyên tệ hại này chỉ có thể là tan rã.”
Nói đến đây, Tô Y Điềm ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh: “Chuyện của ta và Tiêu Cảnh Hoằng, hẳn là chàng cũng nghe đến ít nhiều. Nếu chàng tin tưởng ta, nếu chàng không chê bai ta…”
“Diệp Thanh, xin chàng chờ đợi ta một năm được không? Sau một năm ta nhất định sẽ đường đường chính chính đứng bên cạnh chàng.”
Diệp Thanh bao nhiêu năm nay đều độc lai độc vãng, càng không phải kiểu tài tử đa tình.
Nếu không thì cũng đã thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531070/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.