Chung ma ma không hài lòng nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của Đinh thị, trừng mắt quát khẽ: “Ăn nói cho cẩn thận, cái gì mà không thấy cơ chứ?”
Đinh thị ấp úng nói: “Nô tỳ không tìm thấy trà chanh đào mật ong và tào phớ nước đường gừng trong bếp…”
“Sao lại không có? Sáng nay ngươi đã nói thế nào chứ?” Chung ma ma nổi giận.
“Rõ ràng… rõ ràng nô tỳ nhìn thấy cô ta vào phòng bếp nấu nấu nướng nướng…” Cho nên bà ta mới không nhịn được được cười cợt chế giễu nàng với Chung ma ma.
Hà quản gia sốt ruột đi ra ngoài cửa hỏi: “Sao thế, trà chanh đào mật ong đâu rồi, mãi mà vẫn còn chưa bưng lên đây cho điện hạ dùng chứ?”
Chung ma ma sầm mặt, liếc xéo Đinh thị đang run rẩy ở một bên: hạ giọng đáp: “Ta lập tức sai người đến phòng bếp làm ngay.”
“Không phải nói là có sẵn rồi ư? Bây giờ mới nấu thì phải đợi đến bao giờ điện hạ mới có thể dùng?” Hà Trực lớn tiếng bực bội.
Đừng nhìn Hà Trực suốt ngày tươi cười nịnh nọt, ông ta xuất thân chính là quan nội thị dưới trướng đại thái giám của An Khánh Đế, được chính hoàng thượng chỉ định theo hầu Tiêu Cảnh Hoằng sau khi mẫu phi của hắn mất, bất cứ nhất cử nhất động gì của gia nhân trong phủ đều không qua được đôi mắt tinh tường của ông ta.
“Dám ăn vụng trong Vinh Vương phủ, các ngươi đúng là chán sống.”
Đinh thị sợ mất mật, vội quỳ xuống đất, ào ào kể hết: “Nô tỳ không dám, cái đó… sáng nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531069/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.