Đã quyết là làm, sau khi bàn bạc cả một ngày trời, Tô Y Điềm đưa một số bạc cho Du Tú Liên, nhờ nàng ấy tìm kiếm một gian nhà để mở xưởng may thêu ở kinh thành.
Biết được Tô Y Điềm và Du Tú Liên muốn khởi nghiệp, Diệp Thanh không nề hà tìm người quen giúp đỡ mình về chuyện khế ước đất đai, nơi nào giá tốt, khung cảnh thanh tịnh đều cho thư đồng ghé qua đặt vấn đề một lượt.
Chuyện nhà chồng của Du Tú Liên cũng đến hồi ngã ngũ, nàng ấy bao nhiêu năm tần tảo lo lắng cho bọn người hút m.á.u đó ra sao, hàng xóm xung quanh ai cũng đều có thể chứng thực
Cho nên Hách Quần hưu thê không có lý do, ngoài ý đồ muốn sủng thiếp diệt thê, còn vướng vào tội bạo hành thê tử, bỏ rơi con cái, không chỉ phải trả lại của hồi môn cho Du Tú Liên, còn phải bồi thường thêm cho nàng ấy hai mươi lượng bạc, nếu không sẽ bị phạt tù hai năm.
Một nhà Hách Quần sợ hãi, vội vàng bán nhà trong đêm để kịp đưa số bạc ấy cho Du Tú Liên, không nhà không cửa, không công ăn việc làm, nữ tử phong trần kia nào thèm ở lại, liền quay về Vạn Xuân Lầu. Hách Quần chỉ đành dắt díu hai ông bà già cùng cô em chồng lười biếng trở về quê làm ruộng.
Bởi vậy mà Du Tú Liên cũng có thêm một ít bạc đóng góp cho cửa tiệm sắp tới.
Gian nhà này do một người quen của Diệp Thanh giới thiệu, dù nép mình trong ngõ nhỏ nhưng cũng là nằm trên trục đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531072/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.