Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai mẹ con Du Tú Liên thì trời cũng đã về chiều, một lần nữa Tô Y Điềm lại được Diệp Thanh đưa nàng trở về trên cỗ xe ngựa quen thuộc.
“Lần sau đừng một mình đi lang thang ở phố chợ, rất dễ gặp trộm cướp biết không?” Diệp Thành không nhịn được căn dặn.
Tô Y Điềm bĩu môi nhưng không dám phản bác.
Dáng vẻ này của Tô Y Điềm khiến Diệp Thanh vừa tức vừa buồn cười.
“Ngươi đó, đừng quá tin người, nếu hôm nay không có ta đến kịp thì sao? Hoặc giả hai người đó là phường lừa đảo thì khẳng định ngươi đã bị người ta đem bán đi rồi.”
Tô Y Điềm nghển cổ cãi lại: “Làm gì đến nỗi, ta cũng có mắt nhìn người lắm đó, mẫu tử bọn họ không phải người xấu đâu.”
“Sao ngươi chắc chắn như thế, nên nhớ trên đời này chuyện gì cũng vạn nhất không bằng nhất vạn.” Diệp Thanh cau mày.
Tô Y Điềm ỉu xìu như cà tím bị héo, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy thì lúc đó tìm cách chạy thôi.”
Diệp Thanh nghe đến đây cuối cùng cũng phải bật cười.
Gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị như nở hoa, khóe môi vô thức cong lên khiến toàn thân chàng chợt trở nên dịu dàng thư thái.
Tô Y Điềm nhìn đối phương đến ngẩn ngơ.
“Ngươi… hôm nay ra phủ để làm gì thế?” Diệp Thanh chịu không được ánh mắt chăm chú của nàng, đành phải ho nhẹ chuyển chủ đề.
Lúc này Tô Y Điềm mới nhớ ra hộp bánh đang ôm trong bụng, vội vàng đỏ mặt đưa ra phía trước.
“Đây là…?” Diệp Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531073/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.