Tô Y Điềm không giữ vững trọng tâm, thân hình loạng choạng nghiêng ngả, dưới chân như đạp phải thứ gì đó.
“Trái cầu… trái cầu của công chúa bị nàng ta đạp hư rồi.” Một cung nữ hét lên, sau đó lao vào người Tô Y Điềm đẩy nàng ngã xuống đất.
Trái cầu tròn đan bằng tre, trên đó đính kết đủ thứ ngọc trai và tua rua thượng hạng.
Nhìn qua là biết món đồ chơi này không rẻ tiền, chỉ dành cho người trong hoàng tộc xa hoa.
“Ngươi có biết trái cầu này do đích thân lục hoàng tử tìm nghệ nhân tài giỏi nhất để làm ra không, từng hạt ngọc trai đính trên cầu cũng do đích thân ngài ấy lựa chọn để làm quà sinh thần cho công chúa vào năm ngoái, thế mà ngươi lại có gan dám dẫm nát…”
Vừa mắng đến đây, bên tai các nàng đã vang lên âm thanh yếu ớt đến nao lòng của nữ tử.
“Cầu của ta… cầu của ta đâu?”
Không cần ngẩng đầu lên nhìn, Tô Y Điềm cũng biết người này là ai.
Hàm Ngọc công chúa, viên ngọc quý trên tay của hoàng hậu, cũng là ánh trăng diễm lệ trong lòng của Tiêu Cảnh Hoằng.
Ai cũng nghĩ Tiêu Cảnh Hoằng và Văn Thục Nhàn là một đôi trời sinh, nam tài nữ mạo.
Nhưng Tô Y Điềm biết người mà Tiêu Cảnh Hoằng thực sự để tâm nhất mới chính là Hàm Ngọc công chúa này.
Hắn không ngại đối đầu với Thái tử Tiêu Dật, đạp đổ Triệu hoàng hậu, giành lấy ngai vàng cũng chỉ vì người con gái ấy.
Nói ra thì thân phận của Hàm Ngọc công chúa cũng khá đặc thù.
Nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531076/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.