Vinh Vương phủ luôn có thị vệ canh gác ngày đêm.
Tô Y Điềm đứng gõ cửa một lúc đã có người ra mở.
Nhìn thấy dáng vẻ đi đường nghiêng ngả của nàng nhưng bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không hề mở miệng hỏi thăm.
Vậy cũng tốt, miễn cho nàng khỏi phải suy nghĩ tìm kiếm lý do.
Cẩm Tú viện vẫn để lại một ngọn đèn cho Tô Y Điềm, bàn ăn đã được lên món từ lâu, nước trong tịnh phòng cũng đã nguội.
Tô Y Điềm qua loa tắm rửa rồi nhanh nhẹn lấp đầy cái bụng đói.
Sau khi qua loa dùng bữa xong, Tô Y Điềm mới vén vạt váy lên, chân chính nhìn vào hai đầu gối đã sưng to bầm tím đến ghê người.
Cũng may trước khi trở về Diệp Thanh đã chu đáo mua thuốc đắp cho Tô Y Điềm, nếu không thì không biết phải vượt qua một đêm đau nhức này như thế nào.
Đang bôi thuốc được một nửa, bên ngoài vang lên tiếng bước chân trầm ổn và âm thanh lắp bắp của nha hoàn Mẫn Nhi.
“Nô tỳ… nô tỳ bái kiến điện hạ…!”
Tô Y Điềm lẳng lặng thả vạt váy xuống, vuốt phẳng lại, yên tĩnh ngồi trên trường kỷ nhìn thân ảnh cao ngất vừa tiến vào.
“Ngươi đi đâu giờ mới về?” Tiêu Cảnh Hoằng nheo mắt, ngữ điệu chất vấn.
“Dân nữ bị lạc trên đường đến Ngự Hoa Viên, sau đó mệt quá nên ngủ quên, mãi đến tối mới có cung nữ phát hiện dẫn ra ngoài.”
Đáy mắt đen kịt ánh lên sắc xanh lập lòe trong đêm tối, Tiêu Cảnh Hoằng cứ thế sắc sảo nhìn quanh một vòng nội viện.
Lúc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531075/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.