Tiêu Cảnh Hoằng bước ra ngoài.
Mái tóc dài còn ẩm ướt, tạo thành những vệt nước sẫm màu trên trường bào màu tím đậm thêu tùng hạc bằng chỉ bạc.
Có lẽ là đã trở về lãnh địa của mình, không cần phải câu nệ tiểu tiết, dáng vẻ của Tiêu Cảnh Hoằng có phóng khoáng hơn bình thường.
Thắt lưng lỏng lẻo vắt ngang hông, để lộ một mảng n.g.ự.c trần rộng lớn lấp ló bên trong trung y bằng lụa trắng muốt.
Trông Tiêu Cảnh Hoằng lúc này không khác gì một đại yêu chốn rừng thẳm. Đã vậy, không biết là vô tình hay cố ý, hắn lại lơ đãng hất tóc qua một bên vai cùng với ống tay áo phiêu phiêu trong gió. Quả thật đã tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ đầy mị hoặc.
Chỉ là những thứ này đều không rơi vào mắt Tô Y Điềm.
Nàng ngồi trên ghế đẩu, quạt tròn dựa vào sống mũi thon, nét mặt đăm chiêu, dường như có điều suy nghĩ.
Thậm chí Tiêu Cảnh Hoằng đã ngồi xuống phía đối diện, chống cằm nhìn mình một lúc rồi mà Tô Y Điềm cũng không hề nhận ra.
Hà Trực đứng bên cạnh nhịn không được đành lên tiếng: “Trắc phi…”
Tô Y Điềm ngẩng đầu lên: “Điện hạ, ngài đến rồi.”
Tiêu Cảnh Hoằng hiếm hoi không bắt bẻ, chỉ vào những món ăn trên bàn hỏi: “Hôm nay trắc phi đã nấu cái gì thế?”
“À, là món canh giò heo hầm hạt sen kỷ tử cùng bánh khoai lang nhân sữa.” Hà Trực vội vàng đẩy hai đĩa sứ men xanh đến trước mặt Tiêu Cảnh Hoằng, cánh tay múa một vòng trên không trung.
Nói là để Tô Y Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531226/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.