Tiêu Cảnh Hoằng nhíu mày, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn khiến Hà Trực thấp thỏm.
“Đưa lên đây đi.”
Đợi được Tiêu Cảnh Hoằng mở lời, Hà Trực đã suýt nữa bị ép tim mà ngừng thở.
“Vâng, nô tài đi ngay.”
Chén tào phớ đã được hâm nóng được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt hắn.
Nhưng cả ngày đều ăn món này, tất có chút ngán.
Cố gắng vét sạch đáy chén, Tiêu Cảnh Hoằng ngẩng đầu lên hỏi: “Hôm nay trắc phi làm gì?”
“Trắc phi buổi sáng nấu xong nồi tào phớ thì ra ngoài đi dạo đến chiều mới trở về.” Thương Liễu nhẹ giọng đáp.
Để đề phòng Tiêu Cảnh Hoằng hay hỏi bất chợt, Thương Liễu đã khôn ngoan bố trí ám vệ theo dõi sát sao.
Tiêu Cảnh Hoằng chống cằm, nhìn bàn ăn ê hề trước mặt, trong lòng lại dâng lên một sự bực dọc khó hiểu.
Hắn muốn Tô Y Điềm phải làm nhiều hơn thế, tập trung vào hắn và Vinh Vương phủ này chứ không chỉ mỗi một nồi tào phớ đơn giản kia.
Đỗ Phi đã từng kể, nàng làm rất nhiều món điểm tâm, tuy không phải loại cao cấp thượng hạng như trong cung nhưng cũng rất ngon miệng. Lại nghĩ đến những bàn ăn dân dã được thay đổi món mỗi ngày lúc còn ở trấn Thạch Đầu, Tiêu Cảnh Hoằng đột nhiên vô cùng nhớ nhung hoài niệm.
Mặc dù Tô Y Điềm không quá chào đón mình nhưng vào thời điểm đó, nàng cũng coi như là chăm sóc hắn tử tế đầy đủ. Ngày đủ ba bữa thơm ngon, trời đông còn mua giày và may áo cho hắn.
Xoảng.
Chén sứ trên khay bị quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531068/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.