Đế Kinh vẫn nhộn nhịp và xa hoa rực rỡ không khác gì trong ký ức của Tô Y Điềm.
Đường phố tấp nập, quán xá nhộn nhịp, người qua kẻ lại quần là áo lượt.
Tô Y Điềm không có hứng thú ngắm nghía phố phường, chỉ tựa vào vách gỗ m.ô.n.g lung nghĩ ngợi.
Lần này nàng không còn quấn lấy Tiêu Cảnh Hoằng, càng không xuất hiện bên cạnh hắn, có phải mạng nhỏ này đã được bảo toàn rồi không?
Tô Y Điềm vừa thở dài, ngoài mành xe đã hiện ra một bàn tay to thô ráp.
“Tiểu cô nương, ăn kẹo hồ lô nhé.”
Mạnh Cẩn vai hùm lưng gấu, to như quả núi, trên tay cầm một xâu hồ lô ngào đường dỗ dành một cô gái nhỏ trông thật buồn cười.
Tô Y Điềm cười khúc khích, nhoài người ra cầm lấy, cắn một cái, vị ngọt lan tràn trong khoang miệng.
“Ở kinh thành ta có một trạch viện nhỏ, tuy không nguy nga lộng lẫy nhưng sạch sẽ thanh tịnh, mỗi ngày đều có người quét dọn, ngươi tạm thời ở đó trong lúc chờ được triệu kiến nhé.”
Tô Y Điềm gật đầu, còn tốt hơn nhiều so với việc nàng phải bỏ tiền ra thuê nhà trọ rồi mỗi ngày lang thang trên phố thị dò la tin tức của Tiêu Cảnh Hoằng để tìm gặp hắn như ở kiếp trước.
Đời này nàng chỉ cần giải quyết xong chuyện ở Biện Thành, ngay lập tức Tô Y Điềm sẽ xin rời khỏi đây, tìm một chốn non nước hữu tình để lập nghiệp.
Mạnh Cẩn sắp xếp rất chu đáo, dù không thuê nha hoàn hầu hạ bưng nước rửa chân nhưng trong viện của ông vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531230/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.