Nhìn thấy tình trạng của Tô Y Điềm, Mạnh Cẩn không khỏi cảm thấy áy náy.
“Tô cô nương, thật có lỗi.”
Tô Y Điềm cắn răng để đại phu bôi thuốc và quấn băng, giọng có chút mệt mỏi: “Không phải lỗi của Mạnh tướng quân.”
“Ta không ngờ giữa cô nương và lục điện hạ lại xảy ra chuyện như vậy…”
“Là tiểu nữ không suy nghĩ chu toàn.” Tô Y Điềm không muốn nói nhiều, chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu coi như kết thúc.
Mạnh Cẩn biết ý, lặng lẽ rời đi: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, bên phía điện hạ, ta sẽ cố gắng khuyên nhủ ngài ấy.”
Sóng yên biển lặng được vài ngày, sáng hôm nay, khi Tô Y Điềm vừa bước chân ra khỏi nhà lại bị một toán quân lính bao vây chặt chẽ.
Chuyện Tô Y Điềm xả thân cứu lấy người dân Biện Thành đã được lan truyền mạnh mẽ, cho nên vừa nhìn thấy nàng bị áp giải về nha môn, những người sống gần đó vội vàng lao ra ngăn chặn.
“Các người muốn đưa Tô cô nương đi đâu?”
“Nàng ấy là ân nhân của chúng ta, không được ăn h.i.ế.p nàng ấy!!!”
Một vài hương thân phụ lão đứng ra hòa giải: “Có gì từ từ nói, cớ sao lại hùng hổ như vậy, đứa nhỏ đó đã phạm phải tội gì, lão nô theo lên công đường cùng nó có được không?”
Thương Liễu không muốn gây kinh động trước dân chúng, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ: “Trận chiến vừa rồi còn nhiều điều khuất tất, quan phủ chỉ muốn mời Tô Y Điềm lên để điều tra một phen mà thôi, nếu không có gì thì ngay lập tức sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531231/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.