Vụ án cưỡng h.i.ế.p của Tô Y Điềm còn chưa xét xử, bên phía Thường Tiểu Hi lại xảy ra chuyện.
Cực chẳng đã, Tô Y Điềm đành phải ở lại nha môn một đêm.
Dù không chứng kiến tận mắt nhưng Tô Y Điềm vẫn nắm bắt được chút ít tin tức.
Nghe nói lúc nha binh đến nơi, Thường Tiểu Hi chỉ còn vài tia hơi thở trên mặt đất, quần áo đã cởi ra một nửa, chỉ còn mỗi cái yếm màu đào trên người.
Bên cạnh là túi da đựng nước có chứa mê dược và một đĩa bánh còn ăn dở.
Khương Cẩm Hoa gào khóc đến khản cả cổ, nắm lấy cổ áo của người ở nha môn, ra sức kêu oan, đòi bọn họ phải tìm ra thủ phạm.
Quan phụ mẫu đau hết cả đầu lệnh cho nhóm Mã Khả điều tra xung quanh, lúc này lại nhận được một bức thư mật báo.
Chẳng biết bên trong viết cái gì, chỉ thấy mặt mũi ông ta tái mét không còn giọt máu, run rẩy đốt vội mảnh giấy rồi trợn mắt vểnh râu hét lớn.
“Điêu phụ to gan, đã âm mưu hãm hại người lành, còn dám lớn tiếng kêu oan.”
Khương Cẩm Hoa ngỡ ngàng, vội vàng khóc toáng lên: “Không có, dân phụ không có, oan quá đại nhân ơi.”
“Còn dám già mồm cãi láo, có người tố cáo đã nhìn thấy Thường Tiểu Hi, nữ nhi của ngươi lén lút đi mua mê dược, túi da này cũng do ả tự tay làm, động cơ và bằng chứng phạm tội rõ rành rành, còn gì để biện giải nữa hả?”
“Đúng là một cặp mẹ con cực phẩm, trong đầu chỉ biết tính toán dùng mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531235/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.