Thế nhưng bên phía Tiêu Cảnh Hoằng mấy hôm nay lại không yên ổn.
Hiện tại, từ chuyện quét dọn phòng ốc, đưa cơm, thậm chí là thay trang phục và băng bó vết thương cho người ở gian nhà phía đông, Tô Y Điềm đều đẩy hết cho Thường Tiểu Hi.
Tiểu cô nương vui vẻ hớn hở ra mặt, ngày nào cũng chăm chỉ chạy qua bên này hí hoáy cả buổi.
Nhưng Tiêu Cảnh Hoằng thì không thể chịu đựng nổi.
Âm thanh vật nặng ngã xuống đất rõ lớn, cách một khoảng sân mà Tô Y Điềm vẫn nghe được rõ ràng.
Thường Tiểu Hi nức nở òa khóc, nhìn Tô Y Điềm bó tay nhún vai ra vẻ bất lực, chỉ có thể ôm mặt chạy về nhà.
Biết sao được bây giờ, nhìn Tiêu Cảnh Hoằng một thân cẩm y ngọc thực, hắn sao có thể hạ mình mà nếm thử món canh dưa rau dại của trấn Thạch Đầu chứ.
Thường Tiểu Hi quá là tự tin rồi.
Đời trước, Thường Tiểu Hi trách Tô Y Điềm mặt dày, bám riết lấy Tiêu Cảnh Hoằng không buông cho nên nàng ta mới không có cơ hội quyến rũ hắn.
Kiếp này Tô Y Điềm dâng lên hai tay, kết cục cũng có khác là bao đâu.
Nhưng Tô Y Điềm cũng không muốn nhắc nhở, chẳng may lại ảnh hưởng đến tình cảm tỷ muội bao nhiêu năm nay của hai người.
Cứ để tự nàng ta tự nghiệm ra rồi sẽ sáng mắt thôi.
Đang lặng lẽ ăn cơm, cánh cửa gian nhà chính bị người đạp mạnh một cái, mở toang.
Gương mặt sầm sì của Tiêu Cảnh Hoằng hiện rõ dưới ánh nến vàng leo loét, càng thêm âm trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531241/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.