Tô Y Điềm như không tin nổi vào tai mình.
Nàng xoay người lại, gương mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Cảnh Hoằng.
Hình ảnh dáng vẻ khinh khỉnh của hắn khi đối diện với nàng, âm thanh không chút độ ấm len lỏi vào trong màng nhĩ khiến mỗi lần nhớ đến đều khiến nàng sợ hãi.
Tất cả biến đi đâu rồi?
Dường như Tiêu Cảnh Hoằng này giống mà lại không giống so với Tiêu Cảnh Hoằng mà nàng từng được biết.
Nhớ đến những chuyện ngu ngốc mà mình đã từng trải qua, Tô Y Điềm không khỏi thở dài xót xa.
Kiếp trước không đợi hắn mở lời cảm tạ, nàng đã ngang ngược bức ép đối phương trở thành phu thê với mình.
Chưa dừng lại ở đó, nàng còn gióng trống khua chiêng đưa rất nhiều người tới đây để chứng kiến cảnh hắn yếu ớt nằm trên giường của mình, quần áo xộc xệch, chỉ có thể đợi được nàng chăm sóc.
Cảnh tượng ám muội như vậy, còn liên quan đến danh tiếng của nữ tử nhà lành, Tiêu Cảnh Hoằng chỉ có thể im lặng mà nhận mệnh.
Nhìn hắn không có ý phản bác, Tô Y Điềm lúc đó mừng lắm, dù biết thái độ Tiêu Cảnh Hoằng đối với mình luôn là một bộ thờ ơ không mặn không nhạt, nhưng nàng nghĩ hai người sớm chiều ở chung, nàng lại hết lòng hết dạ với hắn như thế, sẽ có ngày tảng băng ngàn năm kia cũng tan chảy.
Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân sao mà ngây thơ khờ khạo đến thế.
Tiêu Cảnh Hoằng có thân phận cao quý như thế nào, nơi kinh thành xa xôi kia còn biết bao giai nhân đang mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531242/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.