Tô Y Điềm sợ hãi nhìn quanh, gió tuyết vẫn đang vần vũ thét gào, tuyệt không thấy bóng dáng của bất cứ ai.
Tốt quá rồi, nàng vội vàng rụt người vào, đóng cửa lại.
Mặc kệ có người bị thương nằm bên ngoài sân.
Với tốc độ tuyết rơi như thế này, Tiêu Cảnh Hoằng không c.h.ế.t vì mất m.á.u quá nhiều thì cũng c.h.ế.t vì lạnh.
Sáng hôm sau mở cửa ra, chỉ cần nàng giả bộ không biết gì, một mực khẳng định đêm qua nằm ngủ trong nhà, không hề đi ra ngoài nửa bước, ai có thể kết tội nàng đây.
Tô Y Điềm đi loanh quanh trong gian nhà trong, cố gắng trấn tĩnh.
Qua được đêm nay là xong rồi, còn lại sẽ có người đến thu dọn tàn cuộc của Tiêu Cảnh Hoằng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Y Điềm run rẩy một trận.
Sao nàng không nghĩ đến chuyện này chứ?
Thân phận Tiêu Cảnh Hoằng quá đặc thù, nếu hắn c.h.ế.t ở trong sân nhà nàng sẽ là chuyện lớn.
Hoặc là nha môn chắc chắn sẽ điều người xuống đây để điều tra, sau đó bắt tội nàng.
Nguy hiểm hơn, lỡ đánh động đến đám người ở kinh thành, chắc chắn bọn họ sẽ cho một tiểu đội sát thủ đến g.i.ế.c nàng và cướp xác của Tiêu Cảnh Hoằng.
Nguy hiểm nhất chính là bên cạnh Tiêu Cảnh Hoằng luôn có một đội ám vệ vô cùng trung thành, hành động cực kỳ quỷ dị, võ nghệ có thể so sánh với thập đại cao thủ trên giang hồ, nghe nói là chính tay An Khánh Đế lựa chọn và bồi dưỡng để đi theo phò tá hắn từ khi còn niên thiếu. Một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531243/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.