"Trong mắt mình ấy, Doãn Chu chính là hoa khôi của lớp. Nếu ngay cả Doãn Chu còn không có tư cách ở bên Lâm tam thiếu, vậy chắc chẳng ai xứng nổi đâu."
"Chỉ gọi là 'hoa khôi lớp' thì hơi thiệt cho cậu ấy đấy. Tớ thấy Doãn Chu đủ tầm làm 'hoa khôi khoa' luôn, không chỉ tụi mình trong lớp không ai so được, mà mấy anh chị khóa trên chắc cũng thua."
Đám bạn học tiếp tục nịnh nọt, lời ra tiếng vào không ngớt.
Nhà Doãn gia ở Hạ Tuyền thị cũng giống như nhà mẹ đẻ Lục gia của Lục Lâm Dung – đều là hào môn lâu đời, có tài sản, có thế lực. Doãn Chu là con út nhà họ Doãn, sinh ra đã là "con nhà người ta", đúng nghĩa tay cầm thìa vàng. Từ nhỏ cậu ta đã quen nghe lời tâng bốc, hùa theo, nghe đến thành thói quen, trong lòng thấy rất bình thường, chẳng hề cảm thấy có gì không ổn.
Chỉ là hôm nay mấy câu khen đó nói đúng vào tâm lý, khiến cậu ta vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, Lâm Cảnh Hàng – tam thiếu nhà họ Lâm ở chủ thành Nhạc Lan, thế mà lại đến trường bọn họ đi học. Lý do vì sao tới thì không quan trọng, quan trọng là: tới rồi nghĩa là có khả năng... yêu đương rồi.
Dù sao, lên đại học mà không yêu đương một lần thì chẳng phải uổng phí tuổi trẻ sao?
Nhà Doãn gia vừa có tiền, lại toàn lực ủng hộ cậu ta tiến vào giới giải trí. Bản thân Doãn Chu lại đẹp trai, có thể nói là vừa có nhan sắc vừa có hậu thuẫn. Thế nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995903/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.