Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Tu Yến gần như ăn ngủ ở phòng tập vũ đạo. Trong mắt cậu, chuyện khiêu vũ không có khái niệm "tốt nhất", chỉ có "tốt hơn nữa". Không bao giờ tồn tại cái gọi là cực hạn – chỉ cần còn luyện, chắc chắn sẽ tiến bộ. Chỉ cần còn đổ mồ hôi, sớm muộn gì trong lúc vô thức cũng sẽ tìm ra được một động tác, một góc độ càng khiến người ta động lòng hơn.
Mỗi tối, tới giờ cơm là Cố Thanh Chanh lại xách hộp cơm đến tìm cậu. Nhìn Tu Yến luôn tập đến tận mười giờ đêm, mồ hôi đổ như mưa, trong lòng Cố Thanh Chanh vừa xót xa vừa tức giận.
Tu Yến nhảy đã đẹp như vậy, còn cố gắng thế này, vậy mà cái tên Vu lão sư kia không những không cho cậu múa dẫn đầu, còn cố tình xếp cậu ở một vị trí không hề nổi bật, ai nhìn vào cũng biết là có vấn đề.
Nhưng trong mắt Cố Thanh Chanh, chỉ cần Thẩm Tu Yến đứng trên sân khấu thì đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Không ở C vị thì đã sao – ánh đèn tự khắc sẽ tìm đến cậu.
Như Tu Yến hay nói: "Là vàng thì ở đâu cũng sáng." Ba ngày trôi qua như vậy, thứ sáu cuối cùng cũng đến. Buổi sáng là tiết lý luận chung. Học xong, Thẩm Tu Yến lấy từ trong cặp ra một túi giấy cứng tinh xảo – bên trong là chiếc áo khoác của Lâm Cảnh Hàng đã được giặt sạch thơm tho. Hôm nay cậu định nhân tiện trả lại cho anh. Trong lớp, không ít người vẫn chưa về. Ai nấy hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995904/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.