Cố Thanh Chanh dụi mắt mấy lần, vẫn khó mà tin được cảnh tượng trước mắt.
Dịch ca... thật sự đang đứng dưới ký túc xá đợi mình? Sao có thể?
Rõ ràng anh đang đi Thủy Vân tinh du lịch với Tu Yến mà... Làm sao lại xuất hiện ở đây, đúng đêm giao thừa chứ?
Chắc mình buồn quá nên sinh ảo giác rồi... Nghĩ đến chỗ đó, Cố Thanh Chanh lại chột dạ – người mà mình "ảo tưởng" sẽ đến bên cạnh mình đêm giao thừa, thế mà lại là... Dịch ca. Không hiểu sao, hai má cậu hơi hơi nóng lên. Dưới lầu, Thẩm Tu Dịch nhìn bóng người mơ hồ trước khung cửa sổ, khóe môi khẽ cong, gọi một tiếng rất nhẹ: "Thanh Chanh." "..." Cố Thanh Chanh sững ra một hồi lâu, mới bừng tỉnh – người dưới lầu không phải ảo giác. Thẩm Tu Dịch thật sự đến. Dù không biết vì sao, nhưng anh đang đứng ở đó, dưới ký túc xá trống không, gọi tên mình. "Xuống đi." Cố Thanh Chanh nhìn kỹ nam nhân đang chờ mình dưới lầu, tựa như muốn khắc kỹ bóng dáng đó vào lòng. Rồi cậu đột ngột xoay người, gần như chạy lao ra khỏi phòng. Vừa nãy cậu còn nghĩ Tết năm nay sẽ phải một mình lặng lẽ trôi qua. Còn tưởng cả thế giới rộng lớn này chẳng có nơi nào thuộc về mình, chẳng ai nhớ đến mình. Nhưng người mà mình luôn giấu trong lòng, lại tự mình đến tìm cậu. Đêm giao thừa, đứng dưới ký túc chờ cậu. Tim Cố Thanh Chanh đập thình thịch, mà cậu rõ ràng biết, đó không phải vì chạy quá nhanh,
Giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995955/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.