Tan học buổi chiều, tầm năm giờ, Lâm Cảnh Hàng lại lái xe đến khu giảng đường Nghệ thuật Tổng hợp để đón Thẩm Tu Yến. Chỉ cần nghĩ tới cảnh cả đám người nhìn thấy Thẩm Tu Yến là muốn nhào lên xin chụp hình, xin ký tên, trong lòng anh liền thấy không thoải mái. Thế nên tan học nhất định phải tự tay đến đón.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, Thẩm Tu Yến đã thấy ngay Lâm Cảnh Hàng đang đứng bên bồn hoa chờ mình.
Tháng ba, đầu xuân. Trong bồn hoa lốm đốm vài đóa nhỏ, cành lá xanh mướt, tràn đầy sức sống. Lâm Cảnh Hàng đứng giữa nền cây lá rậm rạp ấy, dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn, gương mặt điển trai đến mức từ góc nào nhìn cũng giống như bìa tạp chí thời trang cao cấp.
Thẩm Tu Yến vui vẻ chạy lại gần, hoàn toàn không biết trong mắt Lâm Cảnh Hàng, chính cậu cũng là một bức tranh khiến người ta không dời được mắt.
Thiếu niên mười chín tuổi, đúng độ tuổi rực rỡ nhất. Khuôn mặt tinh xảo, cười lên sáng bừng, đôi mắt phượng hẹp dài trong suốt, vừa trong trẻo vừa mang chút cấm dục mê người. Mái tóc theo nhịp bước chân của cậu mà khẽ nhún, đẹp đến mức nhìn vào liền thấy lòng mềm xuống.
"Chúng ta về nhà đi."
Thẩm Tu Yến cười nói.
"Ừ."
Lâm Cảnh Hàng đưa tay đặt lên eo cậu, hai người tự nhiên sóng vai bước đi.
Đúng lúc đó, Kiều Đồ cùng mấy bạn học cũng tan học ra khỏi khu giảng đường, vừa vặn trông thấy cảnh tượng này, trong mắt lập tức dấy lên lửa ghen.
Tại sao? Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995956/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.