Thẩm Tu Yến nhìn bàn tay Mộ Hoàn chìa ra phía mình, cũng lễ phép đưa tay bắt lại một cái:
"Chào anh, tôi là Thẩm Tu Yến."
Ngoại hình của Mộ Hoàn thật sự quá hợp với vai chính Hàn Hi – dáng người, khí chất, cả vẻ kiên nghị đều khớp. Thẩm Tu Yến thầm bội phục con mắt chọn diễn viên của đạo diễn Phó Đạm.
"Tôi cũng là tân binh, sau này phải nhờ cậu chỉ giáo nhiều rồi."
Mộ Hoàn cười rạng rỡ, nụ cười sáng như mặt trời.
"Vâng." Thẩm Tu Yến gật đầu. Hai người là cặp diễn chính, sau này sẽ diễn chung rất nhiều, trao đổi nhiều về nhân vật cũng giúp cho việc nhập vai thuận lợi hơn.
Ở đằng xa, Lâm Cảnh Hàng ngồi trên ghế, vừa nhìn cảnh hai người nói chuyện, tay đã siết chặt cái ly.
Lâm Tiểu Phong đứng sau lưng anh hơi co cổ lại. Khí áp của thiếu gia hôm nay... thấp khủng khiếp luôn đó ạ... Nói chuyện với Mộ Hoàn xong, Thẩm Tu Yến bỗng thấy trong lòng có chút ngứa ngáy, liền quay đầu nhìn về phía Lâm Cảnh Hàng. Quả nhiên, anh đang mặt đen sì nhìn qua, hệt như một cục than sống. Ủa chứ Lâm Cảnh Hàng là giấm lão niên tu luyện thành tinh hả? Nhưng phun tào thì phun tào, cậu vẫn ngoan ngoãn chớp mắt với anh, dùng ánh mắt nói rõ một câu "Đợi em". Hai người tâm linh tương thông đến mức, Lâm Cảnh Hàng lập tức hiểu ý. Bảo bối nhà anh bảo anh chờ cậu quay xong thì cùng về nhà ăn cơm. Cậu sẽ tự tay làm cá cho anh ăn. Ừm...
Thẩm Tu Yến trong lòng gào thét.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995958/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.