Mặc dù Thẩm Tu Yến không muốn ăn, Lâm Cảnh Hàng vẫn cẩn thận chuẩn bị cho cậu một ly sữa nóng, một phần bánh mì, bỏ gọn vào hộp đồ ăn, rồi mới lái xe đưa cậu đến phim trường ngoại cảnh.
Rõ ràng trước đó Thẩm Tu Yến rất mong chờ cảnh quay ngoài trời, vậy mà không hiểu sao hôm nay cậu cứ thấy người uể oải, tinh thần lờ đờ, đặc biệt buồn ngủ. Giờ mà có ai đưa cho cậu cái gối, có khi cậu có thể ngủ ngay tại chỗ.
Cậu ngồi trên ghế sofa, để mặc cho Lâm Cảnh Hàng giúp mình chỉnh lại quần áo. Anh khom lưng, thấp giọng hỏi:
"Sao vậy? Tối qua không ngủ ngon à?"
Thẩm Tu Yến vòng tay ôm cổ anh, dụi mặt vào cổ áo anh cọ cọ:
"Không phải... Mình đi thôi."
"Hay là hôm nay anh xin phép giúp em nghỉ?"
Lâm Cảnh Hàng nhìn dáng vẻ buồn ngủ của "thỏ con" nhà mình, không nỡ.
"Thật sự không cần."
Thẩm Tu Yến lắc đầu,
"Vừa mới ngủ dậy nên đầu hơi nặng thôi, lát nữa là ổn."
"Vậy được."
Lâm Cảnh Hàng đưa tay kéo cậu dậy, ôm vai dẫn ra ngoài.
Hai người ngồi lên Tinh Xa, Lâm Cảnh Hàng khởi động xe, Thẩm Tu Yến ôm ly sữa nóng trong tay, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua trên cao tốc, rốt cuộc vẫn cố uống được vài ngụm.
Thấy cậu chịu uống chút sữa, anh mới yên tâm hơn. Quay phim mỗi ngày đều rất mệt, Thẩm Tu Yến lại gầy như vậy, không ăn sáng là chuyện khiến người khác lo lắng.
"Đói thì nhớ ăn bánh mì luôn nhé."
Lâm Cảnh Hàng dặn.
Thẩm Tu Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995959/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.