Thẩm Tu Yến "vâng" một tiếng, nhưng chỉ được một lát lại lén đưa đũa về phía đĩa mứt hoa quả.
Lục Lâm Dung lần này nghiêm giọng:
"Tiểu Yến!"
Thẩm Tu Yến trong lòng le lưỡi, ngoan ngoãn thu tay, gắp một miếng thịt thăn chua ngọt đưa vào miệng.
Lục Lâm Dung dứt khoát bưng luôn đĩa mứt hoa quả đi, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ:
"Ăn cơm cho tử tế, nhìn con gầy đi kìa."
"Dạ, con biết rồi, mỗ phụ."
Thẩm Tu Yến ngoan ngoãn đáp.
Không hiểu sao, cứ hễ ở trước mặt mỗ phụ là cậu lại giống như biến thành trẻ con. Loại trạng thái này hoàn toàn là theo bản năng, không khống chế được — chỉ muốn làm nũng, muốn dựa dẫm như ngày xưa.
Nhưng thật ra, trong lòng Lục Lâm Dung cũng không khác gì. Dẫu cho Thẩm Tu Yến đã đính hôn, trong mắt ông, cậu vĩnh viễn là đứa con chưa lớn, lúc nào cũng muốn dạy dỗ, che chở, bảo vệ.
Lâm Cảnh Hàng ngồi bên cạnh nhìn cảnh này, bất giác nhớ đến Đường Đậu lần trước vươn móng vuốt định chụp vào nồi canh cá, bị Thẩm Tu Yến ấn móng lại, ngoan ngoãn rụt tay về. Giờ nhìn Thẩm Tu Yến thò đũa tới mứt hoa quả rồi lại rụt về, anh không nhịn được bật cười khẽ.
Bảo bối nhà anh đúng là đáng yêu đến mức hết thuốc chữa.
Thấy Thẩm Tu Yến ăn thịt thăn chua ngọt với cá chua ngọt khá ngon miệng, Lâm Cảnh Hàng lập tức gắp đầy một bát cho cậu:
"Ăn nhiều chút."
Dạo này sáng nào Thẩm Tu Yến cũng ăn qua loa, thịt thì gần như không đụng, anh đã xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995960/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.