Khi Thẩm Tu Dịch tới Lâm trạch, Thẩm Tu Yến và Lâm Cảnh Hàng đang ở trong sân hái hồng.
Ngoài hoa viên chính, dọc theo tường còn có một mảnh vườn nhỏ trồng đủ loại cây ăn quả. Đang là tháng mười, trên mấy cây hồng chín lẫn lộn, có quả vẫn còn xanh, có quả trên cao đã đỏ au.
Thẩm Tu Yến đứng dưới tán hồng, ngửa đầu chỉ dẫn:
"Ân, bên trái còn một trái nữa, đúng rồi, chỗ đó! Chính là trái kia!"
Lâm Tiểu Phong ôm cái sọt tre đứng dưới tàng cây, chờ hứng những quả hồng mà Lâm Cảnh Hàng ném xuống.
Đám người hầu đang làm việc quanh sân, thi thoảng lại liếc nhìn thiếu gia và thiếu phu nhân, ai nấy đều mang theo nét cười. Chỉ cần hai người hòa thuận, trong lòng bọn họ cũng yên tâm.
Lâm Cảnh Hàng đứng trên cành, cúi đầu nhìn Thẩm Tu Yến đang tắm trong nắng. Sau lưng cậu là cả mảng mẫu đơn, bách hợp, hoa tím tam sắc nở rộ.
Bụng nhỏ của Thẩm Tu Yến đã nhô lên đôi chút, mấy ngày này nghỉ ngơi tốt nên khuôn mặt cũng đầy đặn hơn. Cậu giơ tay che nắng, ngẩng đầu mỉm cười với anh. Nụ cười ấy, dưới nền hoa đỏ, vàng, tím phía sau, đẹp đến chói mắt.
"Ê, cẩn thận một chút." Thấy Lâm Cảnh Hàng mải ngẩn người, Thẩm Tu Yến nhắc, "Đừng có ngã xuống đấy!"
"Yên tâm, lão công của em còn chưa yếu đến mức đó đâu."
Cây quả cũng không quá cao, mà thực lực của Lâm Cảnh Hàng sau khi được Thẩm Tu Yến giúp mở bốn cánh cửa tinh thần đã tăng lên rất nhiều, nên loại chuyện trèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995974/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.