Lục Lâm Dung ôm chặt Thẩm Tu Yến vào lòng, giống hệt như khi cậu còn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng:
"Dạo này thân thể đã đỡ nhiều chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, mỗ phụ."
Thẩm Tu Yến nắm lấy tay bà, khẽ cười, "Ngài yên tâm."
Lục Lâm Dung cúi đầu nhìn đứa con út. Đây là bảo bối bà nâng niu trên đầu quả tim, sao có thể thật sự yên tâm cho được? Mỗi khi rảnh rỗi, mỗi buổi trưa yên tĩnh, trong đầu bà đều thoáng qua câu hỏi: Tiểu Yến giờ này sống có tốt không? Có mệt quá không? Có ai thật lòng thương nó không? "Về sau có chuyện gì thì gọi cho mỗ phụ." "Dạ, mỗ phụ." "Thẩm gia vĩnh viễn là hậu thuẫn của con." "Vâng." "À đúng rồi." "Cái gì vậy ạ?" "Ta cũng không rõ, bọn ta không dám động vào. Lúc con ở chủ thành, chuyển phát nhanh mang tới, ta cho người cất trong nhà, đợi con về tự mở." A, đúng là cậu từng được báo có bưu kiện. Lúc ấy đang trên
Bà vuốt tóc cậu, giọng hơi nghèn nghẹn,
"Đừng vì sợ tụi ta lo mà không dám nói."
Trong lòng Thẩm Tu Yến ấm lên, dựa đầu vào hõm cổ của bà, ngoan ngoãn như hồi bé.
Lục Lâm Dung nói rất nghiêm túc.
Ngực Thẩm Tu Yến nhói lên một chút. Cho dù đi đến đâu, những người cùng mình chia sẻ huyết thống vẫn luôn là những người âm thầm lo lắng cho mình từ tận đáy lòng.
Lục Lâm Dung bỗng nhớ ra điều gì, lấy từ bên cạnh ra một phong thư,
"Cái này là Bách tướng quân gửi cho con."
Thẩm Tu Yến nghi hoặc nhận lấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995975/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.