Chương trình hôm đó ghi hình trực tiếp, đồng thời còn phát sóng qua thực tế ảo, người xem đội thiết bị lên là như thật đứng giữa khán đài.
Ngay giây đầu tiên Thẩm Tu Yến cất giọng, không chỉ khán giả tại trường quay sững sờ, mà những người đang xem qua thực tế ảo cũng choáng váng đến mức quên mất mình chỉ đang ở trong không gian giả lập chứ không phải xem trực tiếp.
Giọng cậu như từ trên trời rơi xuống, xuyên qua màng tai từng người. Giai điệu bài hát mang theo chút trầm ổn, chút tung tẩy, lại xen cả vài phần cuồng nhiệt, giống dòng nước trên cao chảy thẳng vào lòng người.
Dưới ánh đèn, từng đường nét gương mặt cậu hiện lên rõ ràng. Thỉnh thoảng nhập tâm, đôi mắt phượng khẽ hẹp lại, cái đẹp sắc sảo ấy đâm thẳng vào đáy lòng khán giả.
Fan của Thẩm Tu Yến đều im lặng chìm trong giọng hát ấy. Nghe bài mới dễ nghe như vậy, lại được cậu xử lý hoàn hảo, trong lòng họ như có một ngụm khí nghẹn bao lâu cuối cùng được xả ra. Khi nãy nghe bao nhiêu người hạ thấp cậu, fan đã bực muốn phát điên.
Túc Tư Dương đứng ở khu vực chuẩn bị sau sân khấu, nhìn Thẩm Tu Yến dưới ánh đèn rực rỡ, sắc mặt không kìm được mà vặn vẹo. Dựa vào cái gì mà cậu ta hát hay như vậy? Dựa vào cái gì mà hút được hết ánh mắt của cả khán phòng?
Dù ghen đến sôi máu, Túc Tư Dương vẫn phải thừa nhận một chuyện — anh ta không bằng Thẩm Tu Yến.
Thẩm Tu Yến hát tốt như thế, lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995983/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.