Thẩm Tu Yến: "......"
Giản Trì là sư phụ của ta mà? Ngươi lại bảo ta không xứng bắt chước anh ấy? Mà phải công nhận, mắt thằng cha Nhiễm Nguyên Gia này cũng tinh thật, nhìn cái đã phát hiện bóng dáng Giản Trì trong những chi tiết được chỉnh. Nhưng xin lỗi, Thẩm Tu Yến ngẩng đầu, ánh mắt kiên định — phong cách vũ đạo của cậu chính là của cậu , chứ không phải bắt chước ai cả. Hơn nữa, cái người này trên người toàn mùi địch ý với mình là sao? Đừng nói lại là một đóa đào hoa khác của nhà mình chứ... Trong lòng Thẩm Tu Yến bây giờ chính là ghen — ghen đến đau răng. Cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc mình đi quay phim, Lâm Cảnh Hàng ngày nào cũng ghen, nhìn đủ loại nam nhân vây quanh người yêu đúng là rất khó chịu. Tuy biết rõ Lâm Cảnh Hàng chẳng có gì với mấy người đó, nhưng vẫn cứ chua, vẫn cứ khó ở. Nhưng mà, PK thì PK. Thẩm Tu Yến rất tự tin mình có thể thắng được Nhiễm Nguyên Gia. Sư phụ Giản Trì dạy cậu hai năm trời, cũng đến lúc đem ra nghiệm thu rồi. Cảm xúc là chuyện của cảm xúc, sân khấu là sân khấu. Thẩm Tu Yến dứt khoát gạt hết mọi tâm tư sang một bên, toàn tâm chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn vũ đạo solo trên một chương trình lớn như vậy. So với tiết mục chào tân tại tiệc mừng ngày trước hay lần nhảy trong 《Giải Trí Tinh Cầu》 trước đó thì khác một trời một vực, như đem tốt nghiệp tiểu học ra so với luận văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995984/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.