Trong khoảnh khắc nghe Thẩm Tu Yến nói câu đó, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đến gần như tuyệt vọng của cậu, tim Lâm Cảnh Hàng cũng nhói lên.
Rời xa hai cha con, thật sự không phải điều anh mong muốn. Hai người cộng lại chính là toàn bộ thế giới của anh. Nhưng chuyện đi làm nhiệm vụ tiền thưởng, anh đã quyết từ rất lâu. Nếu Lôi gia lại phái đến một đợt sát thủ lợi hại hơn thì sao? Hoặc dùng những thủ đoạn mờ ám hơn, tàn nhẫn hơn thì sao? Đó là một ván cược mà anh không thể đánh. Anh buộc phải mạnh lên, mạnh đến mức có thể bảo vệ hai cha con từng li từng tí, không để bất cứ tổn thương nào chạm vào họ. Anh đứng dậy, ôm lấy vai Thẩm Tu Yến, cố gắng trấn an: "Bảo bối, ta bảo đảm, ta sẽ không có chuyện gì..." "Ta không cần cái gì bảo đảm hết!" Đời trước, Hà Phi cũng từng nói với cậu như vậy – sẽ không sao, yên tâm . Nhưng cuối cùng thì sao? Lâm Cảnh Hàng không hề biết. "Bảo bối, ta thật sự sẽ bình an trở về..." Thẩm Tu Yến hất mạnh tay anh ra, định lao thẳng ra khỏi thư phòng. Anh vội bước lên ôm chặt cậu từ phía sau, hơi thở nhẹ phả bên tai: "Đừng đi, bảo bối..." Nhìn dáng vẻ này của cậu, tim anh gần như nát vụn. Yêu một người rồi, tâm tình của mình liền sẽ bị cảm
Thẩm Tu Yến tránh khỏi vòng tay anh, giọng khản đi, trong mắt toàn là vỡ vụn:
"Bảo đảm, ai mà không nói được..."
Lâm Cảnh Hàng đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995986/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.