Khóe mắt phượng của Thẩm Tu Yến hơi nhướng lên, đôi môi mỏng đỏ thẫm khẽ cong, bộ trang phục dị giới màu đỏ táo bạo, phô bày làn da trắng như tuyết, trên người tản ra một loại phong tình khiến người ta khó rời mắt.
Nghe Lâm Cảnh Hàng trả lời, cậu hơi cúi người xuống, ngón trỏ thon dài trắng ngần nâng cằm anh lên, giọng nói mang theo chút mị hoặc, lười biếng mà trong trẻo:
"Thật sao?"
Ánh mắt Lâm Cảnh Hàng liếc qua sợi tơ hồng buộc trên cổ tay cậu, khóe môi khẽ cong:
"Đương nhiên."
"Thần phục ta..." Giọng Thẩm Tu Yến như chuông gió trong rừng, vừa trong veo vừa mềm mại, "Đời đời kiếp kiếp... hửm?"
Lâm Cảnh Hàng nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ:
"Đúng vậy, điện hạ của ta, chủ nhân của ta..."
"Vậy thì..." Thẩm Tu Yến cười khẽ, tiếng cười như oanh vàng trong rừng cây, "Coi như phần thưởng cho ngươi... chúng ta..."
Anh vốn đã kìm nén khó chịu, bị bảo bối mình yêu đến tận xương tủy dụ như vậy, nếu còn nhẫn được thì đã chẳng phải đàn ông nữa.
Lâm Cảnh Hàng lập tức bế ngang người đang đứng trên bậu cửa sổ xuống, trực tiếp quăng lên giường.
Thẩm Tu Yến cười khúc khích, đưa tay vuốt mái tóc mình một chút, bắp chân trần cọ cọ trên ga giường, cả người như một con mèo nhỏ trộm cá, vừa ngoan vừa vụng trộm quyến rũ.
Trong lòng Lâm Cảnh Hàng như có một ngọn lửa nổ tung, anh cúi người đè xuống...
Ngón tay trắng thon nắm chặt lấy ga giường, bàn chân khẽ cong lên, hơi thở nóng rực đan xen, mùa cuối thu đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995985/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.