Thẩm Tu Yến tháo kính râm xuống, nắm tay Tiểu Quân Hành, từng bước đi về phía Lâm Cảnh Hàng.
Đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp đã ngập nước, lấp lánh như sắp tràn ra.
Tiểu Quân Hành đi bên chân cậu, đôi mắt to đen láy cũng sáng rực, không chớp mắt nhìn ba ba của mình.
Một lớn một nhỏ, một người đang mang thai, một đứa còn bé xíu, bước chân đều không nhanh được. Chỉ khoảng cách hơn trăm mét mà hai người phải đi rất lâu, rất lâu.
Lâm Cảnh Hàng đứng trong thang máy, nhìn vợ con đi về phía mình, trong lòng như có sóng to gió lớn nổi lên.
Bụng của Thẩm Tu Yến đã tròn căng, nhưng những chỗ khác vẫn gầy như trước. Hai đứa nhỏ trong bụng có làm cậu khó chịu lắm không? Tiểu Quân Hành có ngoan không? Thân thể Thẩm Tu Yến có chịu nổi không?
Tính ra, Thẩm Tu Yến đã mang thai bốn tháng, lại còn là song thai. Cần người chăm mà mình lại không ở bên, những ngày này cậu đã cắn răng chịu đựng thế nào?
Mang thai vốn đã vất vả, huống chi là mang cùng lúc hai bé. Lúc mang thai, cảm xúc lại dễ nhạy cảm, không biết cậu có vì mình vắng mặt mà buồn tủi, tủi thân hay không...
Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ vừa chậm rãi vừa kích động đi về phía mình, trái tim Lâm Cảnh Hàng cũng run lên từng nhịp.
Thang máy dừng lại. Anh bước nhanh ra, đi về phía hai bảo bối.
Thẩm Tu Yến nhìn thân ảnh của anh càng lúc càng gần, trong lòng như có từng đốm sáng nhỏ nhảy múa, giống như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995991/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.