Thẩm Tu Yến ôm một lớn một nhỏ vào lòng, chỉ cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới.
Một người là lão công của mình.
Một đứa là con trai của mình.
Cộng thêm chính cậu, vậy là đủ một gia đình trọn vẹn.
Lâm Cảnh Hàng và Tiểu Quân Hành đều là khóa thể chất, áp tai nghe động tĩnh của cặp song bào thai trong bụng Thẩm Tu Yến, nghe rõ rành rọt, càng nghe càng mong chờ ngày hai bé chào đời.
Sau khi cha con dính lấy Thẩm Tu Yến chơi đùa một hồi, rốt cuộc cũng dỗ được Tiểu Quân Hành ngủ, giao cho bảo mẫu bế sang phòng bên cạnh.
"Bảo bối..."
Vừa thấy con trai được bế đi, Lâm Cảnh Hàng lập tức đưa tay ép Thẩm Tu Yến dựa lên cánh cửa.
"Ưm..."
Thẩm Tu Yến ngẩng đầu, ôm lấy cổ anh, đôi mắt phượng xinh đẹp vương chút ngượng ngùng.
Lâm Cảnh Hàng cúi xuống, nhìn kỹ khuôn mặt trước mắt. Khuôn mặt ấy vẫn đẹp như trong ký ức – thậm chí còn mềm mại hơn, vì đang mang thai nên khí chất cũng trở nên dịu dàng lạ thường.
Chậm rãi, môi hai người chạm vào nhau.
Cái mềm nóng ấy vừa dính vào liền như đổ thêm dầu vào đống lửa nhớ nhung trong ngực.
Thẩm Tu Yến nhắm mắt, an tâm cảm nhận nụ hôn này. Những ngày xa cách, những lần tưởng nhớ đến khó chịu trong lòng, đều bị cậu nghiền nát, vo tròn rồi đặt hết vào trong nụ hôn dịu dàng này.
Lâm Cảnh Hàng cũng nhớ cậu đến mức đứng ngồi không yên.
Cảm xúc của anh vốn nội liễm, nhưng càng đè nén càng sâu.
Nhớ đến bao nhiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995992/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.