Thẩm Tu Yến mang thai được chín tháng, Bách Thư và Lâm Thắng Chi cũng từ Chủ Thành vội vã bay về, Bách lão gia tử bên Chủ Tinh còn đặc biệt phái người đến Hạ Tuyền trước, nói rõ ông nhất định sẽ đích thân tới trước khi Tu Yến sinh.
Trong cuộc gọi trước đó, Bách lão gia tử đã bày tỏ rất rõ "nguyện vọng tha thiết" muốn là người đặt tên cho cặp song bào thai. Vì thế đến tận bây giờ, Thẩm Tu Yến và Lâm Cảnh Hàng vẫn chưa đặt tên sẵn cho hai đứa nhỏ.
Thẩm Tu Yến nằm trên giường, nắm chặt tay Lâm Cảnh Hàng, mày hơi nhíu lại, có chút căng thẳng:
"Cảnh Hàng... ta có hơi sợ..."
Lần mang thai Tiểu Quân Hành, cậu không thấy khủng hoảng như vậy. Nhưng giờ là song bào thai, trong lòng cậu thật sự không yên.
"Bảo bối, đừng sợ."
Lâm Cảnh Hàng ôm cậu vào ngực, ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương giúp cậu thư giãn, giọng trầm ổn:
"Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."
"Ừm..."
Thẩm Tu Yến dụi đầu vào vai anh, nghe anh thì thầm trấn an, trái tim đang treo lơ lửng mới chậm rãi lắng xuống.
"Qua hai ngày nữa, chúng ta vào bệnh viện chờ sinh trước đi."
Lâm Cảnh Hàng thấp giọng nói.
"Ừ, được."
Đi bệnh viện sớm, nếu có chuyện gì đột xuất cũng tiện xử lý.
Hai người chọn ngày đi bệnh viện vào ban ngày.
Lâm Cảnh Hàng nắm tay Thẩm Tu Yến (tay còn lại cầm khẩu trang giúp cậu),cả hai đều ăn mặc rất kín đáo, không hề phô trương.
Nhưng trong hành lang bệnh viện, vẫn có người nhận ra họ.
Âu Thần Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2995993/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.