"Ừ." Lâm Cảnh Hàng đáp một tiếng, nhặt hòn đá bên bờ sông lên, ném mạnh xuống chỗ nước cạn phía trước.
Dòng sông này có loài cá sấu nước cạn, thân hình không lớn nhưng cực kỳ hung dữ. Trước đó người Á gia tộc đã đặc biệt dặn bọn họ phải cẩn thận.
Thẩm Tu Yến đứng cách đó một đoạn, nhìn hòn đá rơi xuống làm nước bắn tung tóe, theo bản năng đưa tay che bụng.
Từ lúc mang thai, bất cứ động tĩnh nào cũng đủ khiến cậu căng thẳng, đó là bản năng tự nhiên. Huống chi Lâm Cảnh Hàng còn đứng gần mép nước như thế, tuy giữa anh và bờ vẫn có khoảng cách an toàn, mà với tốc độ của anh thì chỉ cần hơi động là có thể rút lui kịp, nhưng Thẩm Tu Yến vẫn không kiềm được lo lắng.
Ngay sau đó cậu lại tự mình bình tĩnh lại: mình đúng là lo xa quá rồi. Với thực lực của Lâm Cảnh Hàng, anh đã mở Lục Phiến Môn, dù có chạm mặt cá sấu cũng chẳng cần sợ.
Thả lỏng được một chút, cậu mới cảm giác rõ cổ họng khô khốc, bụng thì âm ỉ khó chịu.
Thiếu nước, ăn uống lại đơn giản đến đáng thương, thân thể cậu đã bắt đầu đi xuống, chỉ sợ các nguyên tố vi lượng trong người đều đã thiếu hụt trầm trọng.
Cậu không lo cho mình, chỉ lo cho đứa nhỏ trong bụng...
Lâm Cảnh Hàng hứng nước xong quay về, trải ba lô lên một tảng đá để Thẩm Tu Yến ngồi xuống, sau đó nhóm lửa, đặt ống trúc cạnh đống lửa cho nước ấm lên.
Anh nửa ngồi xổm bên chân cậu, nhìn khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2996027/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.