Thẩm Tu Yến trước nay chưa từng cầm súng, lại càng chưa nói tới chuyện bóp cò.
Giữa cơn mưa như trút, bóng người bên ngoài mơ hồ đến mức chẳng phân nổi rốt cuộc là thứ gì – là dã thú tìm chỗ tránh mưa, là sát thủ Lôi gia phái tới, hay là đội cứu viện của Bách gia?
Mưa đập ầm ầm ngoài cửa động, từng giọt to bị gió hất nghiêng, tạt thẳng vào mặt, vào mắt, đau rát khiến cậu gần như không mở nổi mí.
Cho đến khi bóng người kia đến gần hơn, lờ mờ hiện lên trong ánh lửa chập chờn, gương mặt anh mới hoàn toàn hiện rõ trong tầm mắt.
Súng laser trong tay Thẩm Tu Yến lập tức tuột xuống đất, cậu nhào thẳng vào bóng người ấy:
"Cảnh Hàng!"
Tay phải Lâm Cảnh Hàng xách một con chim bồ câu – chiến lợi phẩm duy nhất anh tìm được.
Anh dùng tay trái ôm ngang eo cậu, đưa người vào trong hang:
"Bảo bối, sao em lại đứng đây? Mau vào trong."
"Ừm..."
Cả hai ngồi xuống bên đống lửa, Lâm Cảnh Hàng vừa đặt con chim xuống, còn chưa kịp xử lý đem nướng, eo đã bị vòng tay kia siết chặt.
Giọng Thẩm Tu Yến run run:
"Cảnh Hàng, em sợ quá..."
"Đừng sợ."
Lâm Cảnh Hàng cho rằng cậu bị mưa gió làm cho hoảng, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, trấn an:
"Anh ở đây rồi, bảo bối."
Thẩm Tu Yến lắc đầu:
"Em... em gặp ác mộng..."
"Em mơ thấy gì?"
Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc cậu.
"Em mơ... bảo bảo của chúng ta... không còn nữa..."
Nói xong, Thẩm Tu Yến chôn mặt vào ngực anh, bật khóc nức nở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lien-hon-voi-dinh-cap-hao-mon/2996028/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.