Editor: Hye JinChu Gia Thành là người đã từng xông pha trên chiến trường, sức chịu đựng và sự kiên trì của hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, chờ thích ứng được với con đau đớn, bắt đầu bình tĩnh trở lại, an ủi cha mẹ: "Cha, mẹ các người không cần lo lắng, đạn chỉ cọ qua chân của con, không có lưu lại bên trong thân thể, không có gì đáng ngại.
Có một vị tiền bối bị bắn đầy lỗ mà vẫn còn ổn, các người đừng khóc."Á à, quả nhiên là tai họa ngàn năm không đáng ngại, không đau nên còn có thể nói chuyện đúng không! Đàm Tú Phương dùng sức dụi mắt, cố nặn ra hai giọt nước mắt, sau đó đẩy Chu Tiểu Lan ngu ngốc ra, chạy tới, ôm lấy Chu Gia Thành mà khóc: "Anh Nhị Cẩu, anh Nhị Cẩu, anh đừng làm em sợ, em nhiều năm trông ngóng anh trở về, cha mẹ vẫn luôn đợi anh, anh đừng để em phải thủ tiết, làm cha mẹ một lần nữa kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh a ...""A ..." Chu Gia Thành mất cảnh giác, bị Đàm Tú Phương đè lên vết thương, cơn đau dữ dội lại ập đến, cơn đau khiến sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, phổi còn bị ấn, dẫn đến hắn khó có thể bộc lộ cơn giận dữ.Tiếp xúc gần gũi với hắn, Đàm Tú Phương lập tức chú ý tới trạng thái của hắn, giống như con cá bị ném lên bờ, bụng trắng bệch, có thể chết bất cứ lúc nào.Ha ha ngươi cũng có ngày hôm nay à!Đàm Tú Phương nhớ tới thái độ cao ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ly-hon-1950/14752/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.