Editor: Hye JinLưu Thải Vân một lòng nhào ở trên người con trai, nào có tiếp thu được nhắc nhở của Chu Đại Toàn, hất tay hắn ra, phẫn nộ hét lớn lên: "Nơi nào là tôi nói bậy? Nó rõ ràng biết Gia Thành bị thương còn nhào đến làm cái quái gì?"Đàm Tú Phương nhanh chóng xin lỗi, thái độ vô cùng thống khổ, giống như một cô con dâu nhỏ đáng thương: “Mẹ nói đúng, là lỗi của con, con thấy anh Gia Thành về nên kích động hoảng loạn, cha, cha cũng đừng mắng mẹ."Khi Chu Gia Thành nghe nói ba người họ đang tranh cãi về chuyện vặt vãnh này, trong lòng hắn bùng lên một tia cáu kỉnh, thậm chí có chút tuyệt vọng.
Hắn đã trở nên như thế này rồi, bọn họ còn xã những cái đó làm cái gì?Nhíu mày thật chặt, Chu Gia Thành khó chịu rên rỉ.Giọng nói này cuối cùng cũng khiến Lưu Thải Vân chú ý tới, bà ta ngừng tranh cãi với Đàm Tú Phương, ngồi xổm bên cạnh, nắm tay Chu Gia Thành, nước mắt lã chã: "Gia Thành, Gia Thành, con còn tốt không ..."“Không tốt rồi, quần của anh Nhị Cẩu đẫm máu rồi!" Đàm Tú Phương kêu lên.Người nhà Chu lập tức nhìn vào quần của Chu Gia Thành, phát hiện không chỉ có quần, mà cỏ nơi Chu Gia Thành đang nằm đều dính đầy máu, cỏ khô cũng bị nhuộm thành màu đỏ.Lưu Thải Vân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngón tay run lên: "Cha hắn, cha hắn làm sao bây giờ?"Chu Đại Toàn chưa kịp nói, Đàm Tú Phương đã lên tiếng trước: "Cha, mẹ, đưa Anh Gia Thành đi gặp thầy thuốc.""Đúng vậy, tìm thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ly-hon-1950/14753/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.