Ba người nhìn thấy Hoa Chiêu, ánh mắt liền biến thành soi mói, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi quay đi chỗ khác, giống như nhìn nhiều thêm một lát liền khó chịu.Khoảnh khắc dời mắt, bọn họ liền nhìn thấy giỏ liễu trên lưng Hoa Chiêu có mấy con heo nhỏ, còn trong tay cô cũng xách thêm một cái giỏ chứa mấy chục chú gà con đáng yêu.Người lớn tuổi nhất trong đó, một bà thím năm sáu chục tuổi gần giơ xương, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt khinh ngạc: “Ngươi mua à? Một lúc nuôi nhiều như vậy? Có thể nuôi sao?”Hoa Chiêu không biết bà ta, nên không nói gì.Hoa Cường nhìn ba người hỏi: “Các ngươi tìm ai?”.Một người phụ nữ khác hơn ba mươi tuổi đeo gang tay nhất thời mở miệng cười: “Bác Hoa phải không? Chúng ta là từ sườn núi Đại Bắc tới đây.
Chúng ta vào nhà nói chuyện?”Ánh mắt Hoa Cường dừng trên gang tay của cô ta, có chút ngoài ý muốn.
Mùa này, găng tay vô cùng ít, hơn nữa cô ta mang một đôi sạch sẽ, không giống găng tay lao động, vậy thì chứng tỏ một loại thân phận, bà mối.Nhà ông bây giờ còn có bà mối chủ động đến thăm rồi hả? lại còn mang theo một người đàn ông?.Ánh mắt Hoa Cường lập tức rơi vào người đàn ông duy nhất ở đây.
Tuổi không nhỏ, nhìn đã gần 30, lớn như vậy mà vẫn chưa kết hôn? Nhất định là có tật xấu gì đó.Ánh mắt Hoa Cường liền biến thành bắt bẻ, còn có ghét bỏ, không nhìn anh ta nữa.
Nếu là ba ngày trước, ông chắc chắn sẽ không như vậy, ông sẽ tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-70-beo-the-muon-xoay-nguoi/1120979/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.