Hoa Cường cùng Hoa Chiêu đi khắp toàn bộ thôn, ngoại trừ nhà Hoa Sơn không đi, những nhà khác đều đi, tổng cộng cũng đổi được 50 cân đậu trở về.Bọn họ đưa hai giỏ đồ ăn căn bản không đủ đổi, rau dại cũng không thể so với đậu, một cân không đổi được một cân, bí đỏ cũng vậy.Cuối cùng, Hoa Cường nói lúc nào lĩnh lương sẽ đưa tiền, mọi người cũng đều không có ý kiến.Đợi ông cháu đi rồi, mỗi nhà đều nghị luận về hai người bọn họ.
Bọn họ căn bản không tin Hoa Chiêu sẽ ủ được giá.
Đây là một việc cần kỹ thuật, toàn bộ thôn đều không ai biết.
Cũng khôngc có người nào cam lòng đem lương thực đi thử.“Tôi đoán, nhất định nhà Hoa Cường không còn gì ăn được rồi, nên phải đổi phương pháp đổi lương thực, không tiện nói, nên tìm cái lí do” Một thím nói.“Bà nên thôi đi! Nhà người ta không có lương thực nên ngày ngày ăn đậu xanh? Muốn đi ngoài chết à?” Một người vừa bóc hạt thông vừa nói.“Ha ha ha” Mọi người xung quanh đều cười.“Bất quá, mọi người xem, đứa nhỏ Hoa Chiêu kia, có vẻ cũng không đáng ghét” Một người ngạc nhiên nói: “Gặp người liền cười, nhìn xem còn rất …hiền lành?” Thật sự không giống trong trí nhớ, một bộ dạng trừng mắt như một con gấu đen hung dữ.“Đúng vậy a, đúng vậy a, không thể hiểu nổi? Chẳng lẽ đổi tính rồi a?”“Có lẽ ông nội nó sắp chết, không còn ai bảo vệ, cũng nên tranh thủ tìm cho mình một ít nhân duyên tốt.”“Ai, đứa nhỏ này, không cha không mẹ, một người thân cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-70-beo-the-muon-xoay-nguoi/1120980/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.