“Cô chờ tôi” Diệp Thâm nói xong không đợi Hoa Chiêu cự tuyệt liền xoay người rời đi.
Hoa Chiêu há hốc mồm, vậy mà cũng không nói ra chữ “ không”.
Có người, chỉ trong nháy mắt liền có ma lực khiến người ta động lòng.
Chờ anh ta trở lại rồi nói sau!Không đúng, có lẽ vừa đi ra ngoài anh ta càng nghĩ càng hối hận, bây giờ cô đáp ứng, đến lúc đó người ta không đến, chẳng phải là xấu hổ?Chung quanh an tĩnh lại, chỉ còn một mình trong phòng, Hoa Chiêu đặt mông ngồi lên giường đất, sửa sang lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Xuyên đến, cô mới trả hết nợ thế chấp mua nhà và xe, hiện tại không biết tiện nghi cho người nào?Hiện tại ngẫm lại, cha mẹ một năm trước qua đời, lại là chuyện tốt, tránh khỏi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại để cho họ càng them thống khổ.
Ngoại trừ những thứ này, kiếp trước đối với nàng mà nói, lại không có gì rang buộc, ngược lại có chút may mắn, không cần mỗi ngày thức đêm tang ca rồi.
Nhìn lại hiện tại…Hoa Chiêu cúi đầu, có đôi khi mộng tưởng trở thành sự thật kì thật cũng phông phải là chuyện gì tốt, ngực lớn như vậy, cô tiêu thụ không nổi a.
Cứ ngồi như vậy, cô liền cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trên người cũng bắt đầu đổ mồ hôi, Hơn nữa lại đói đến mức cô muốn nhổ mấy cọng hành lá trên bệ cửa sổ lên ăn.
Làm bậy a! Cô từng là người sống rất tỉ mỉ, cho tới bây giờ chưa từng ăn hành cùng tỏi.
Không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-70-beo-the-muon-xoay-nguoi/1120995/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.