Hoa Chiêu giật mạnh hai tay, kéo chăn bông mà hai người đang đắp khoác lên người.
Diệp Thâm ngây người một giây,nhảy xuống đất, sau đó mặc lại quần áo rải rác trên sàn nhà.Hoa Chiêu bưng kín đầu trong chăn, nhất quyết không xoay người.Khi tắt đèn nữ nhân trên toàn thế giới đều giống nhau, mở đèn lên, chênh lệch có thể lớn lắm đấy.Cô đoán chừng sau khi bị cưỡng bức, vừa quay đầu lại thân thể này có thể tạo thành lần tổn thương thứ hai.“Hoa ah, tiểu Hoa nhi?” Hoa Cường một bên gọi người, một bên dần đi tới.“Ông nội! Người chớ vào!” Hoa Chiêu hô to.Hoa Cường nghe lời mà dừng lại, khẩn trương hỏi: “ Thế nào rồi hả? Hăn bắt nạt ngươi sao?”.Diệp Thâm đang cài khuy áo dừng lại một chút, cúi đầu nhìn xuống vết bầm tím trên cổ tay, ánh mắt u ám.
Rốt cuộc ai khinh dễ ai?.Hoa Chiêu sâu sắc cảm thấy mình khi dễ người ta, quả thực xấu hổ chết mất.
Cháu gái của ông là cái dạng gì ông còn không biết sao? Lại nói ông nội vừa rồi không phải chạy đến “ bắt nạt” đấy sao? Ai bắt nạt ai? Còn không biết xấu hổ mà hỏi?“Con còn chưa mặc quần áo đây này! Ông chớ vào!” Hoa Chiêu nóng nảy nói.Bất cứ ai gặp phải tình cảnh này tính tình đều không tốt, trừ khi là một người như nguyên chủ.“ Ah, ah ah! Hảo, hảo, hảo!” Sau khi nghe cô nói như vậy, Hoa Cường cười nói.
Chuyện này xem như thành!.Chính là không theo kế hoạch mang người là chứng đi vào, không biết có được hay không?Hoa Chiêu dừng mấy giây, lại kêu: “ Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-70-beo-the-muon-xoay-nguoi/1120996/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.