Đầu có chút choáng váng, không chỉ đầu ngay cả, thân thể cũng có chút lâng lâng,tê tê dại dại.A có thể là tác dụng phụ của thuốc cảm đã uống trước khi đi ngủ, mỗi lần đều là như thế này, khiến cả người có cảm giác như đi trên mây.Nhưng lần này dường như có chút không giống.Cô như thế nào ngồi dậy?Thân thể thử chuyển động.Theo từng đợt phập phồng, những cơn tê dại truyền khắp tứ chi.Cái này rất không đúng!Hoa Chiêu kinh hãi vươn tay muốn sờ nhưng lại chạm vào một mảng lồng ngực rắn chắc.Nhịp tim đập mạnh dưới lòng bàn tay làm cô choáng váng.Hoa Chiêu càng them kinh ngạc, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, nhưng trước mắt lại là một mảng đen kịt, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ sau lưng, cho phép cô mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.Căn Phòng rất nhỏ, trên sàn là hai chiếc bàn và tủ gỗ cũ kỹ không ai muốn dùng, phía trên chiếc bàn gỗ có một chiếc gương lớn treo xiên.Trong gương, một bóng người to lớn đang ngồi trên người một nam nhân.Hoa Chiêu cúi đầu, sắc mặt nam nhân với ngũ quan góc cạnh ẩn hiện trong bóng đêm.Chỉ với bóng dáng ẩn hiện, cô dám kết luận đây là một soái ca cấp 007!Tình huống này là thế nào?Nhất định là đang nằm mơ!Đúng, chinh là như vậy!Hoa Chiêu mặt có chút hồng, cô đây là sau 30 năm đem chính mình nghẹn điên rồi? Nên ở trong mộng toàn bộ đều bộc phát?Haha! Nếu là nằm mơ, cái kia tiếp tục a.Tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hữu lực, tựa hồ như tuỳ thời có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-70-beo-the-muon-xoay-nguoi/1120998/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.