Nhưng lời nói của tôi lại khiến Tri Dung Dung phát điên.
Cô ta gào lên như một kẻ mất trí.
“Con nhỏ quê mùa, cô giả bộ thanh cao cái gì chứ?”
“Cô nghĩ mình là ai mà dám mặc mấy bộ đồ đẹp như vậy?”
“Cô xứng sao?”
“Hừ! Ai biết cô lấy đâu ra tiền? Tôi nghe nói ở phía Nam, đám đàn bà mất nết toàn đi làm gái kiếm tiền.”
“Có khi cô cũng bán thân mà ra đấy!”
“Chát!”
Âm thanh chát chúa vang lên.
Nhưng lần này, không phải tôi ra tay.
Người tát Tri Dung Dung chính là Mạnh Sĩ An.
Anh ta giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô ta.
“Im miệng!”
Tri Dung Dung trợn trừng mắt, đưa tay ôm lấy gò má bỏng rát.
“Anh dám đánh tôi? Tôi hận anh!”
Nói xong, cô ta òa khóc rồi chạy ra ngoài.
Mạnh Sĩ An đứng im.
Anh ta không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, vẻ mặt tràn ngập mâu thuẫn.
“Diệp...”
“Anh mau đuổi theo cô ta đi, tôi không sao.”
“Tôi còn phải ra mộ thắp hương cho cha mẹ.”
Nói rồi, tôi quay lưng rời khỏi nhà họ Mạnh.
Ra nghĩa trang thắp nén nhang cho cha mẹ xong, tôi lập tức lên đường rời khỏi làng.
Từ nay, dù Mạnh Sĩ An và Tri Dung Dung có diễn thêm bao nhiêu vở kịch, tôi cũng chẳng còn bận tâm.
14
Sau khi xuân sang, Mạnh Sĩ An lại đến Thâm Thành một lần nữa.
Anh ta mang theo một chiếc áo phao đỏ giống hệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-80-toi-tu-bo-vi-hon-phu-la-thu-truong/1417901/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.