11
Sau khi Mạnh Sĩ An rời đi, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục.
Chớp mắt đã đến cuối năm, tôi cũng nên về quê thắp hương cho cha mẹ.
Chín tháng nỗ lực ở Thâm Thành, tôi đã kiếm được ba mươi nghìn đồng.
Giờ quay lại làng, tôi thực sự đã có thể coi là “vinh quy bái tổ”.
Tôi khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất.
Áo khoác phao đỏ rực, bên dưới là đôi bốt cao màu đen.
Bộ trang phục này, đừng nói là ở quê, ngay cả ở nhiều thành phố nội địa, cũng chưa ai từng thấy.
Bởi Thâm Thành gần với cảng quốc tế, quần áo thời trang phần lớn đều theo xu hướng từ nước ngoài.
Phong cách ở đây đi trước các thành phố trong nước vài năm.
Huống chi là ở nông thôn.
Khi tôi bước vào làng, cả làng như vỡ òa.
Hàng chục đứa trẻ chạy quanh tôi ríu rít.
Vì tôi mang theo rất nhiều quà Tết, đặc biệt là một túi kẹo sữa Bạch Thỏ lớn.
Mỗi đứa đều được chia phần.
Lũ trẻ vui mừng cười nói rộn ràng.
Cha mẹ tôi mất sớm, suốt những năm tháng sau đó, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ bà con trong làng.
Tôi không thể quên ơn này.
Vì thế, tôi đến từng nhà để tặng quà mừng tuổi.
Mỗi phong bao lì xì đều là hai trăm đồng.
Ở thời điểm năm 1984, đây là một khoản tiền khổng lồ.
Làng tôi một lần nữa náo động.
Ai nấy đều bàn tán, khen tôi giỏi giang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-80-toi-tu-bo-vi-hon-phu-la-thu-truong/1417903/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.