Dù kiếp trước khi ấy chưa thịnh hành cụm từ “bạch nguyệt quang”.
Nhưng chỉ cần Tri Dung Dung lên tiếng, Mạnh Sĩ An sẽ bất chấp tất cả, dù lên rừng hay xuống biển.
Kiếp trước, sau khi anh ta rời đi, chú thím Mạnh đã đưa tôi lên đơn vị, còn nhờ sư trưởng làm người chứng hôn.
Mạnh Sĩ An không chịu nổi áp lực, cuối cùng cũng đồng ý đi đăng ký kết hôn với tôi, để tôi theo anh ta về đơn vị.
Nhưng ngay trong đêm tân hôn, anh ta lại bị một cuộc điện thoại của Tri Dung Dung kéo đi.
Sau đó, anh ta nói là phải ra ngoài làm nhiệm vụ.
Khi trở về, thanh quản và vùng bụng của anh ta đều đã bị thương.
Khiến tôi cả đời sống trong cảnh trinh nguyên.
Khiến tôi suốt bốn mươi năm trời, với chính người chồng của mình, chỉ có thể giao tiếp bằng giấy bút và cử chỉ tay.
Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, toàn tâm toàn ý chăm sóc cuộc sống hằng ngày của anh ta.
Chăm lo phụng dưỡng cha mẹ chồng.
Tôi thật ngu ngốc!
Tôi hoàn toàn không nghĩ tới, nếu anh ta thật sự bị câm, thì sao có thể từ đoàn trưởng leo lên vị trí thủ trưởng?
Lẽ ra đã phải giải ngũ vì lý do sức khỏe từ lâu rồi!
Ở đơn vị, anh ta giao tiếp và ra lệnh cho mọi người hoàn toàn bình thường.
Chỉ là khi về nhà, anh ta lười không muốn nói chuyện với tôi mà thôi.
Dù sao tôi cũng là một người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-80-toi-tu-bo-vi-hon-phu-la-thu-truong/1417913/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.