02
Từ thị trấn về làng có hơn bốn mươi dặm đường.
Tôi đã mượn chiếc xe đạp của chị phụ nữ trưởng thôn để đi.
Lúc về, Mạnh Sĩ An chở tôi bằng xe đạp.
Anh ta đạp xe nhanh hơn tôi nhiều, nhưng cũng mất hơn hai tiếng mới về đến làng.
Suốt cả quãng đường, anh ta không nói với tôi một lời nào.
Bầu không khí im lặng đầy ngượng ngập.
Nó khiến tôi nhớ lại bốn mươi năm hôn nhân kiếp trước, tĩnh lặng như bên một người câm, cô đơn đến tê dại.
Khi về đến làng, đã hơn tám giờ tối.
Người trong làng vốn tiết kiệm, buổi tối ít khi bật đèn, cả ngôi làng tối om như mực.
Tiếng xe đạp đi vào làng làm bầy chó sủa vang.
Mẹ tôi đã mất từ lâu, cha tôi thì đã c.h.ế.t khi cố gắng cứu Mạnh Sĩ An mười năm trước.
Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn sống ở nhà họ Mạnh.
Chú thím Mạnh rất tốt, luôn coi tôi như con dâu trong nhà mà yêu thương.
Thấy chúng tôi về, thím Mạnh vừa hâm lại đồ ăn trên bếp vừa vui vẻ nói:
“Con ơi, con đồng ý đưa vợ theo quân là đúng rồi đấy!”
“Ngày nào cũng ở cạnh nhau, bố mẹ mới sớm được bế cháu nội mập mạp!”
Mạnh Sĩ An mím chặt môi, không nói lời nào.
Anh ta vốn là người rất cứng đầu.
Kiếp trước, chỉ vì không cưới được người phụ nữ mình yêu, anh ta chấp nhận suốt đời không có con nối dõi, khiến nhà họ Mạnh tuyệt tự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-80-toi-tu-bo-vi-hon-phu-la-thu-truong/1417915/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.