"Nó ngủ cả một ngày rồi, rốt cuộc khi nào mới tỉnh?”
"Bây giờ biết lo rồi? Lúc đánh nó sao ông không lo?"
...Bên tai loáng thoáng tiếng tranh cãi, làm Quân Từphiền lòng.
Trong lúc ngủ cô cũng có thể cảm thấy mình đang nhíu mày.
Ai gan to như vậy, dám làm ồn đến hoàng thái tử?
"Câm miệng, ầm ĩ muốn chết, cút ra ngoài!"
Quân Từ quát một tiếng, vốn nên là một câu vô cùng bực bội, giọng lại khàn khàn yếu ớt như muỗi kêu.
Ngay lập tức Quân Từ cảm thấy có gì không đúng.
Thân là một hoàng thái tử xuất sắc về mọi mặt, tính cảnh giác của cô cũng tương đối cao.
Đôi mắt lập tức mở ra.
Gian phòng mờ tối, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, nhìn thấymột đôi mắt có thể khiến người ta kinh diễm đến mức không nói nên lời.
Trong veo, giống như vòng xoáy sâu thẳm, điểm xuyết những ngôi sao.
Rực rỡ đến chói mắt.
Xinh đẹp không cách nào có thể hình dung được!
Đây là đâu?
Quân Từ chớp mắt nhìn rõ, đây cũng không phải là căn phòng xa hoa rộng rãi đến mức người ta có thểnhảy bungee của mình.
Mà là mờ tối, nhỏ hẹp, khó chịu.
Thậm chí còn có một mùi.
Lộ ra một kiểu khiến Quân Từ đau trứng tuyệt vọng.
Cảm giác tuyệt vọng với đối không gian quá nhỏ.
Thân là hoàng thái tử sống trong nhung lụa từ nhỏ, loại phòng này thực sựlàm cay mắt cô.
Mà trong nháy mắt cô tỉnh táo, trong đầu cô lập tức xuất hiện rất nhiều ký ức không giải thích được.
Quân Từ, học sinh lớp 12 nước Hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nam-than-quoc-dan-tu-gia-ngoan-se-co-thuong/1967507/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.